Chàng là của ba nghìn mỹ nữ

 

Ta muốn hắn biến mất cũng không được ư? Hay là tại vì ta đã đòi hỏi quá nhiều ở hắn, dù sao thì hắn cũng là một hoàng đế cơ mà. Nhưng ai bảo hắn yêu ta cơ chứ, ta có bắt hắn phải làm tất cả những việc đó đâu. Ôi thật đau đầu quá đi! Phải làm sao bây giờ. Không lẽ ta lại chịu chết già ở thế giới cổ đại vô vị này sao? Ta phải về lại với văn minh, với hiện đại, với chế độ một vợ một chồng gia đình bình đẳng. Đúng, ta không có lý do gì phải sống tiếp ở nơi này cả.

………………………………………………………………………………………

Tiểu My ta vừa mới khỏi bệnh thế mà mi đã muốn ta trình diễn trên sân khấu ư? Thật là không có lòng gì cả mà, biết thế thì hôm qua những thứ mi đem cho ta bồi bổ ta đã không nghiến ngấu ăn tới như thế.

Ta nhìn anh với ánh mắt giận dỗi tột độ:

_ Anh xem, có người yêu nào như anh không? Bạn gái vừa mới xuất viện đã phải làm việc rồi. Chẳng nhẽ anh muốn cô ấy lại phải nằm viện tiếp sao? Anh đúng là không có lương tâm.

Kỷ Hiên nhìn lại ta với ánh mắt trìu mến và hài hước chỉ vào má ta:

_ Em xem nè, em đã ăn nhiều tới mức má phúng phính ra rồi đấy. Còn không chịu làm việc sao? Hay em muốn khán giả quên mất em rồi mới xuất hiện. Thật là không thể hiểu nổi một người nổi tiếng như em nữa?

_ Xì, thì sao chứ!

Anh dịu dàng vuốt tóc ta rồi mới đẩy ta lên sân khấu, giọng dỗ dành:

_ Nào, cô bé của tôi, chịu khó đi nào, nghỉ ngơi thế là quá đủ rồi đấy!

Ta tuy vẫn bước về phía trước nhưng mắt thì đang nhìn anh và miệng dẩu lên:

_ Đâu, đã đủ đâu, còn ít quá mà!

Kỷ Hiên lại cười dịu dàng, đúng là một người đàn ông hoàn mỹ mà.

Ta vốn xuất thân là một cô gái có rất nhiều những thứ mà người khác mong ước. Ta có ba mẹ yêu thương, chiều chuộng. Họ lại rất giàu có nên ta hầu như không phải lo nghĩ về bất cứ việc gì cả. Họ coi ta như bảo bối. Ta có một cậu em trai năm nay 4 tuổi, xinh như thiên thần, cứ tự nhiên gọi ta là Bông tỷ. Ta lại còn có một bạn trai trong mộng của bất cứ cô gái nào. Anh đang là tổng giám đốc trẻ nhất nước ta, sở hữu một trong những công ty giải trí lớn nhất khu vực Châu Á. Anh lại còn có vẻ bề ngoài rất bắt mắt và ánh mắt thôi rồi, đến ta còn rất e dè mỗi khi nhìn thấy. Ta là nhân viên kiêm bạn gái kiêm luôn cả bảo mẫu của anh. Thật sự mà nói ta rất khoái với những vai trò ấy.

Ở công ty thì ta gọi anh là sếp, vì ta là một vũ công ba lê đắt giá nhất bấy giờ. Ra khỏi công ty thì anh gọi ta là Tiểu Tiểu, ta gọi anh là Hiên Hiên. Về nhà thì ta làm bảo mẫu phải nhặt đồ cho anh, thu dọn nhà cửa giúp anh thậm chí còn phải nấu ăn và làm mọi việc như thể một “osin đa năng” –đấy là cách anh trêu chọc ta.

Ta vừa biểu diễn xong màn múa bale mà ta rất đắc ý. Hồ thiên nga. Ta tuy vào vai thiên nga đen cũng không phải quá tệ nhưng mà cái anh bạn trai Kỷ Hiên của ta lại cứ nhất định muốn ta phải đóng thiên nga trắng. Thật là dở người mà, chẳng qua cũng chỉ là một vai diễn thôi, làm như là thật không bằng.

_ Kỷ Hiên, hôm nay anh có đi xe đi làm không? Đón em về luôn đi. Em mệt quá luôn!

Ta vẫy vẫy tay với anh trong khi chân thì chạy vội vào trong phòng thay đồ. Kỷ Hiên nhìn theo ta cười nhu mì. Anh thật là quá mức dịu dàng rồi đấy.

Chúng ta cùng nhau sánh bước ra khỏi công ty. Thật là dễ chịu quá đi, cuối cùng cũng làm xong được những gì gọi là gánh nặng. Hix, thật tâm mà nói ta chẳng có thích vai trò của một nữ diễn viên bale tẹo nào. Cũng không hẳn thế, chỉ là từ khi ta bắt đầu nổi tiếng và ai cũng ép buộc ta phải múa thật đẹp, phải thành công, các bước nhảy phải thật hoàn mỹ thì ta thấy đó không còn là đam mê gì nữa. Nó giống như là ép buộc ta vậy thôi, còn ta thực hiện nó giống như là nghĩa vụ và trách nhiệm thôi. Haizz.

_ Nghĩ gì đấy! Tiểu cô nương!

Kỷ Hiên vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn ta.

_ Không có gì nhưng không phải nghĩ về anh đâu mà tưởng bở nha!

Ta chu chu cái mỏ. Anh bật cười:

_ Ờ, anh có nói là em nghĩ tới anh sao nhỉ?

Ta bĩu môi:

_Ờ thì không có nhưng ai dám chắc là anh không tưởng bở như thế chứ!

Kỷ Hiên lại cười rồi bảo ta đáng yêu y như chim sẻ. Ta rúc đầu vào ngực anh, hinh hích cười. Ta thấy mình hạnh phúc nhất trên đời. Là cô gái hạnh phúc nhất mà.

Ba ngày sau, anh dường như không còn ép ta phải có mặt trên sân khấu thường xuyên nữa mà thay vào đó là bắt ông bầu xếp lịch phỏng vấn dày đặc cho ta. Ta đến chết mất thôi. Ta ghét nhất là người ta cứ việc chĩa cái mic khủng bố vào mặt ta và cố tình moi móc mọi thứ ta cất công che dấu. Nhưng anh thì không bao giờ hiểu điều đó cả. Anh cư nhiên nghĩ rằng ta sinh ra để mà nổi tiếng và được người khác để ý. Trong khi đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi.

Ta hậm hực với anh, giận dỗi và không thèm nghe điện thoại của anh. Tại sao anh lại cứ luôn coi ta như là cái bóng của anh, luôn luôn có mặt bên anh bất cứ khi nào anh cần chứ. Ừ thì anh dịu dàng, ừ thì anh hoàn mỹ nhưng không có nghĩa ta phải theo sát anh để canh chừng hay làm việc gì đó tương tự như thế.

_ Bông tỷ, Kỷ Hiên ca ca nói muốn gặp tỉ nè, tỉ có chịu không?

_ Không, đệ bảo với ca ca đó rằng ta rất ghét phỏng vấn, ta ghét biểu diễn, ta ghét mấy cô gái trong làng thời trang cứ chỉ trỏ vào ta bất kể ta làm đúng hay sai, ta ghét anh cứ bắt ta phải mỉm cười với họ, rồi ghét anh bắt ta phải làm quen với những ông sếp giàu có. Ta mới có 17 tuổi thôi, ta thật sự là muốn tự do lắm, muốn đi chơi với đám bạn thường xuyên, muốn ở nhà chơi game với đệ, muốn đi shopping với mẹ muốn xem ba chơi gôn.

_ Ấy ấy, tỉ à!

Minh Minh- em trai ta hét lên bảo ta dừng lại. Ta cúi xuống nhìn cậu em đang nhíu mày suy nghĩ như thể khó khăn gì đó.

_ Sao thế Minh Minh?

_ Bông tỷ à, tỷ nói nhiều thế đệ đệ đâu thể nhớ rõ được đâu. Bây giờ Bông tỷ đợi đệ lấy giấy bút đã nha.

Ta muốn khóc với đệ đệ yêu của ta quá à. Sao ta lại có một đệ đệ đáng yêu thế không biết. Ta bèn bế cậu nhóc lên, mỉm cười:

_ Thật là Minh Minh ngốc, tỉ tỉ quên hết những gì tỉ định nói rồi.

Minh Minh gãi gãi đầu ra vẻ ngây ngô.

_Thế là tỉ cũng hết giận rồi phải không ạ?

Ta cốc đầu cậu nhóc, cười khì:

_ Xem ra Minh Minh này chẳng ngốc tí nào đâu nha, rất láu cá nữa chứ.

Cậu chàng cười híp cả mắt, rồi như nhớ ra điều gì đó chợt gọi to:

_Kỷ Hiên ca!

Nhanh như chớp Minh Minh yêu quái kia đã vọt lẹ khỏi lòng ta và chạy ra cửa. Ta tỏ vẻ lạnh lùng không thèm nhìn bạn trai đáng ghét của ta một cái nào.

_Anh tới đây làm gì chứ?

Kỷ Hiên đưa tay cho ta, nói rất nhỏ chỉ đủ để mình ta nghe thấy:

_Em còn nhớ mình đã nói gì với nhau không? Bàn tay là tất cả yêu thương chúng ta dành cho nhau.

Ta thậm chí không thèm liếc mắt lại nhìn.

_Bàn tay là thứ khi mà chúng ta nắm lấy sẽ có thêm rất nhiều can đảm và sức mạnh, khi ta nắm lấy tay nhau có nghĩa là chúng ta trao cho nhau tất cả, kể cả mạng sống. Em còn giận anh không? Nắm lấy tay anh và mình cùng nhau vượt qua nào.

Kỷ Hiên nói rồi cầm chặt tay ta. Ta cũng không muốn giận anh gì nữa. Có lẽ chúng ta sinh ra để dành cho nhau, cớ sao phải dằn vặt nhau làm gì.

………..

_ Mẹ gọi Tiểu My ạ?

Mẹ buông tờ báo, giọng dịu dàng:

_Dạo này con học hành thế nào rồi, có chịu khó đi học đều không đó nhóc con?

Ta ôm vai mẹ mà cười:

_Mẹ thật là, xem con như đứa trẻ lên ba không à. Con dạo này còn đi học các khóa học nữ công gia chánh rất chăm chỉ mà mẹ.

Mẹ bật cười:

_Thế sao? Thế mà không bao giờ chịu cho ba mẹ thưởng thức gì nhỉ, lúc nào cũng chỉ biết có Kỷ Hiên thôi à. Haizz, đúng là nuôi con gái là nuôi cho tốn công mà.

Ta ôm mẹ chặt hơn:

_Mẹ của con à, mẹ cũng là con gái nha!

Mẹ nhéo má ta, làm hai má đỏ hồng lên nữa chứ. Rồi như nhớ ra chuyện gì, mẹ khẽ im lặng. Ta phải gọi tới hai lần mẹ mới cười gượng mà nói:

_Mà nhóc con ngốc của mẹ nè, con có nghe tin gì về diễn viên đoạt giải nhất cuộc thi Gương mặt ưu tú trong nước không?

Ta lắc đầu:

_Dĩ nhiên là không rồi, con có phải mẹ đâu mà thích mấy trò đó chứ? Hì.

Mẹ không nói gì nữa. Ngay lúc ấy ba đi tới trêu mẹ con ta nhạt thếch, không biết bật tivi lên coi phim à. Ba thật là, bằng này tuổi rồi mà còn tranh xem phim Hàn Quốc với mẹ, rùi thi nhau xem ai khóc nhiều hơn với ta. Nhưng lẽ dĩ nhiên đó là điều ta khoái nhất. Teen dễ sợ luôn mà.

Tivi đang chiếu chương trình chung kết cuộc thi Gương mặt ưu tú. Giọng cô phát thanh viên nghe thật là ngọt ngào dễ sợ luôn. Ta nháy mắt với mẹ, ý bảo mẹ nói thật chuẩn nha. Trong khi đó thì mặt mẹ ta có vẻ đang tái đi thì phải. Đúng đến giây phút trao giải thì mẹ giật ngay điều khiển của ba, bắt chuyển kênh. Ba có vẻ không hài lòng:

_Bà xem rồi thì cũng phải để tôi với My My xem chứ! Phải không My My?

Tôi gật đầu tán thành. Híc chắc là mẹ đang giận ba chuyện gì rồi nên mới ra sức chống đối ba như thế.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: