Chương 1: Elli bé bỏng của ông bà
"Hai con người sống trong cùng một thế giới nhưng lại là hai tính cách đối lập. Sự đối lập có thể nhân đôi nỗi buồn hoặc niềm hạnh phúc"
Elli đã từng là một cô gái đáng yêu, vô ưu vô tư nhưng một ngày rồi cô bé cũng phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt, sự khởi đầu của một cuộc sống khổ đau không lối thoát và chính cô đã phải tự tìm lối thoát cho mình bằng cách cực đoan nhất để chấm dứt nỗi đau đó.
Còn Paul là một chàng trai lạc quan yêu đời đối mặt với bất cứ khó khăn nào cũng không thể khiến cậu chùn bước. Paul thích được mọi người chú ý nên bộc lộ tài năng âm nhạc từ rất sớm. Cậu đi khắp mọi nơi hát cho mọi người nghe, cậu hạnh phúc khi mọi người cũng hạnh phúc.
Và rồi cậu biết đến Elli nhờ một lần tình cờ nghe được giọng hát của cô. Paul đã thầm mến Elli từ lúc nào không hay. Nhưng cậu không hề viết đến nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Cho đến khi Elli mất, cậu cũng không thể hiểu được vì sao Elli lại chọn con đường đó. Cậu đau khổ và cảm giác như thế giới mất đi toàn bộ ánh sáng, cậu vẫn được yêu mến từ mọi người nhưng lại không phải là từ cô. Cậu tự hỏi lý do Elli lại chọn cách cực đoan để kết thúc cuộc đời của mình. Có phải cái cảm giác mà cậu đang cảm nhận lúc này đây cúng giống với nỗi đau mà cô từng chịu đựng.
Paul muốn quay ngược lại thời gian khi nỗi đau của Elli chưa bắt đầu, cậu muốn bảo vệ cô. Nhưng mà đó là điều không thể. Dù không thể hiểu hết được những nỗi đau đó, nhưng mà cậu muốn biết nhiều hơn về cô, giá mà lúc đó cậu gạt đi sự ngượng ngùng để bước về phía cô thì phải chăng cuộc đời cô chẳng kết thúc bi thảm như vậy. Giá mà...
****
Elli sinh ra trong một gia đình bình thường ở một thành phố ồn ào hiện đại. Bố mẹ cô đều là dân văn phòng suốt ngày bận rộn với công việc. Vì bận rộn nên bố mẹ của Elli phải gửi cô bé cho ông bà ngoại nuôi dưỡng một thời gian. Elli cũng không hề cảm thấy vì xa nhà xa bố mẹ mà buồn trái lại cô lại cảm thấy vui và tò mò về vùng quê mới mẻ này hơn. Vùng quê này cách xa trung tâm thành phố mất tầm nửa ngày đường đi bằng xe hơi. Ở nơi đây mọi người chủ yếu trông nom trang trại và cánh đồng lúa mạch của riêng mình. Elli suốt ngày phụ giúp ông bà công việc trang trại lại thỉnh thoảng chơi đùa với lũ trẻ trong làng. Hàng xóm làng giềng lại rất thích cô bé Elli đáng yêu này. Cô bé cứ như Alice lạc vào thế giới phép thuật đầy tò mò, tinh nghịch.
Elli vẫn như mọi ngày sau khi phụ giúp xong cho ông bà, cô bé lại cùng đám bạn chơi đùa trên cánh đồng lúa mạch đuổi bắt lũ quạ. Cho đến khi chiều tà Elli mới tiếc nuối tạm biệt lũ trẻ quay trở về nhà. Những sự nuối tiếc cũng trôi qua may khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mà bà Jolie chuẩn bị, cô vui vẻ tung tăng chạy vào.
-Ông! Bà! Cháu về rồi!
Giọng nói trìu mến của bà ngoại vui vẻ đáp lại: - Elli bé bỏng của bà về rồi à. hôm nay chơi vui không cháu?
Elli vui vẻ sà vào lòng bà nũng nịu nói: - Có ạ. Hôm nay, Elli cùng các bạn canh giữ ruộng lúa mạch khỏi lũ quạ gian ác.
Vừa khoe xong chiến tích của mình, Elli nhìn bà bằng ánh mắt lấp lánh chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy đằng sau:
- Bà nấu gì thơm quá làm cháu đói quá.
Bà Jolie buồn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của Elli:
- Được rồi bà nấu xong rồi. Là món cà ri gà mà cháu thích. Cháu đi rửa tay nhanh đi rồi gọi cả ông ra ăn cơm nữa.
-Vâng ạ.
Elli ngoan ngoãn đi rửa tay. Bồn rửa chỉ cao đến cằm cô bé nên Elli phải kê một ghế mới có thể với tới được trong khi bà Jolie của cô vẫn còn đang bận bịu dọn món ăn lên bàn. Tiếp theo là nhiệm vụ tìm ông ngoại Jolie, đoán rằng ông lại ở vườn sau nhà tỉa cây, Elli nhanh chân chạy ra sau nhà. Quả như Elli đoán, ông Jolie đang ở vườn sau nhà tỉa tót chậu hoa cảnh mà bà yêu thích. Dù ông Jolie đã lớn tuổi đầu tóc đã nửa bạc nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn.
Elli núp sau cái cột ló đầu ra lém lỉnh lên giọng:
- Ông Jolie! Bà Jolie gọi về ăn cơm.
Ông lão vẫn còn đang cặm cụi với chậu cây nghe vậy bèn ngẩng đầu lên liền vội buông xuống cái kéo không hề có vẻ là tức giận với câu nói vô lễ của cô bé mà còn rất tự nhiên hùa theo đứa cháu bé nhỏ của mình.
- Được rồi, để ông Jolie vào xem bà Jolie nấu gì nào. - Ông không nhịn được xoa đầu nấm lùn của Julli một cái.
- Ông đi rửa tay đi, ông tay bẩn mà còn xoa đầu của Julli, ông không ngoan, Julli đi mách bà Jolie đây.
Nói rồi Julli chạy một mạch vào bếp bỏ lại ông ngoại Jolie vẫn còn cười khà khà đằng sau.
Cô bé tự kéo chiếc ghế và cố gắng trèo lên ngồi, nhìn chằm chằm vào bà Jolie đang bưng nồi cà ri đặt trên bàn. Ông Jolie ngồi gần bé nhìn dáng vẻ hào hứng của cô bé mà phì cười nhưng cũng chẳng làm cho Elli bận tâm.
- Elli. Ông đã nhập học cho cháu vào trường tiểu học ở thị trấn rồi. Ngày mai, cháu có thể đến trường học mới rồi ráng hòa đồng với mọi người nhé.
Elli ngẩng đầu nhìn ông với tâm trạng hoang mang:
- Ngày mai Elli phải đi học sao? Elli không thể ở nhà với ông bà được ạ? Không có Elli giúp ông bà sẽ vất vả lắm.
- Elli cháu phải đi học cùng với các bạn chứ. Không phải trước khi Elli đến cũng chỉ có ông bà làm việc ở trang trại hay sao, đừng lo còn có cả người thuê làm theo giờ nữa cháu không cần phải lo cho chúng ta cứ ngoan ngoãn đi học là được. Không phải chuyện này ông đã nói trước với cháu rồi sao?
- Vâng...
Nhìn Elli buồn, không đành lòng, bà Jolie liền an ủi cô bé:
- Elli không cần phải lo, dù trường trên trấn không có điều kiện như trên thành phố nhưng mọi người sẽ rất thân thiện. Bà vừa mới làm bánh quy xong, ngày mai con có thể đem đi chia cho các bạn con. Được không?
- Được ạ.
* * *
Trong khi đó, một chiếc xe tải chở theo sau rất nhiều đồ đạc cồng kềnh đang hướng dần đến vùng quê yên bình.
Trong cabin buồng lái là một gia đình hạnh phúc đang ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top