Chương V: Đồ háo sắc!
Nhờ con mèo của Hồng Quế Giang đem tới hôm qua mà Vô Lệ nằm liệt trên bàn học. Không còn một miếng sức lực để ngóc đầu lên, cả buổi cứ xổ mũi. Đến tiết ba mới tới giờ ra chơi.
- Ơ, bạn gì ơi? Bạn có sao không? Có cần xuống phòng y tế không?
Giọng nói dịu dàng lọt vào tai Vô Lệ làm cô giật mình thức giấc, cậu ta là con trai nhưng có đôi mắt rất đẹp, có khi còn làm các bạn nữ khác ghen tị, cộng thêm giọng nhẹ nhàng càng làm người ta xao xuyến. Cậu ta ngồi cùng bàn với Vô Lệ. Nhìn cậu ta có vẻ chu đáo, nhăn mày, cúi người xuống xem Vô Lệ.
- Tomoki...
Cô mơ màng đưa tay lên, chạm vào môi cậu ta, nở một nụ cười thật ấm áp và có một chút gì đó hoài niệm. Cậu ta chưa gì cũng đã đỏ chín mặt như hoa anh đào ngượng ngùng trước ánh nắng.
- Ơ, ừm.
- A, xin lỗi. Thất lễ rồi, đường đột như vậy...- Vô Lệ có chút hụt hẫng, thu tay lại.
- Không có gì. Cậu... Có sao không? Thật sự có ổn không?
- Không có gì, hôm qua bị dị ứng nên hắc hơi nhiều, mất sức chút thôi... Cậu tên là Nguyệt Nhu phải không?
- Đúng vậy.
- Sau này vẫn là phải làm phiền cậu rồi. A, mau đi ăn trưa thôi. Không thôi lại muộn. Chúng ta đi chung ha?
- Được.
Căn tin ở trường này căn bản không phải là căn tin mà giống nhà hàng hơn. Dù sao nơi chứa đám con ông cháu cha này cũng không thể sơ sài. Mỗi nguyên liệu để nấu thành các món đều được chọn lọc kĩ càng, đảm bảo các tiêu chuẩn được đề ra. Đảm bảo các nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong một ngày.
- Lúc nãy tôi có nhớ cậu có nói Tomoki gì đó đúng không? Là tên của người phải không?- Nguyệt Nhu tìm đại đề tài gì đó để bắt chuyện.
- Đúng vậy, tôi... Thường mơ về cậu ta. Cậu y hệt người trong mơ đó nên tôi nhằm. Thật xin lỗi.- Vô Lệ cuối đầu xuống một chút, đôi mắt lại phác lên vài nét buồn bã và tiếc nuối.
900 năm trước, Vô Lệ bị truy đuổi qua tận Nhật Bản. Lúc đó cô đã bị thương và được người tên là Taira No Tomoki cứu giúp. Anh là người có tấm lòng rất nhân ái, dù biết Vô Lệ là bán yêu mà vẫn quyết định giúp đỡ cô. Ngoài ra anh ta cũng rất đẹp, một sắc đẹp mĩ miều mà bao cô gái mong muốn. Chính vì vậy mà cô đã đem lòng yêu Tomoki, Tomoki cũng một lòng hướng về cô. Sau đó cả kinh đô đều biết cậu yêu một bán yêu, từ đó cậu mất đi sự tín nhiệm của gia tộc và bị người dân xa lánh. Dù phải trả một cái giá rất đắt khi thân cận với một bán yêu nhưng Tomoki không hề hối hận mà còn luôn ở bên cạnh Vô Lệ. Nhìn Tomoki chịu đựng những lời trách cứ của người khác thì Vô Lệ càng thương cậu hơn. Lụa là gấm vóc châu báu trên đời cô đều tặng hết cho Tomoki, chỉ thiếu điều hái sao, vớt trăng cho cậu. Vì cậu mà Vô Lệ buông bỏ sự kiêu ngạo, buông bỏ sự lãnh khốc của mình. Đến cuối cùng Tomoki cũng vì Vô Lệ mà chết. Tất cả là do một tên Khuyển tộc truy cùng giết tận Vô Lệ, hai bên đều đánh ngang bằng nhưng đột nhiên xuất hiện thêm một tên đâm lén. Tomoki vì đỡ cho Vô Lệ mà bị thương nặng và chết.
- Ơ... Trên mặt tôi... Có dính gì sao?- Nguyệt Nhu nghiên nghiên đầu hỏi.
- Không. Không có gì, chỉ là cậu đẹp thật đấy!- Vô Lệ giật mình trở về hiện thực. Những chuyện này cứ ám ảnh cô bao nhiêu năm qua, gặp được Nguyệt Nhu này... đối với cô là ngẫu nhiên hay đương nhiên đây.
- Cậu khen làm tôi ngại quá...- Còn Nguyệt Nhu có vẻ thấy rất vui, có thể có một chút hạnh phúc.
Vô Lệ chống cằm, nhìn Nguyệt Nhu chằm chằm không để ý ánh mắt hình viên đạn của ai kia :))) Triệt cầm nĩa " dầm " đĩa bít tết không thương tiếc, mặc kệ Hồng Quế Giang nhây nhây trước mặt, mà nghiến răng nói:
- Đồ. Háo. Sắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top