Chương 2

Tống Uyên ngơ ngẩn ngồi trên cầu nghịch nước. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn những chú cá vàng tung tăng bơi lội, khẽ thở dài.

Hoàng thượng bắt đầu tuyển chọn Thái Tử phi cho Trấn Vũ, điều nàng lo lắng nhất cuối cùng đã đến

Ở bên Trấn Vũ gần 18 năm, nàng thích chàng, yêu chàng, muốn mãi mãi ở bên cạnh chàng, chăm sóc cho chàng, nhưng nàng biết điều đó là không thể chỉ bởi...chàng không yêu nàng và nàng không phải công chúa.

Dạo gần đây Trấn Vũ rất bận,chàng hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày nào cũng ra ngoài làm việc đến đêm mới về,hại nàng ngày nào cũng thức chờ chàng, chỉ khi nhìn thấy chàng bình an hồi phủ , đèn phòng chàng tắt ngóm,nàng mới yên tâm leo lên giường đánh một giấc. Chàng không hề hay biết

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời xế chiều, chàng vẫn chưa về, hình như chàng lại dùng bữa trong cung. Nàng bực bội ném hòn sỏi xuống hồ, lũ cá sợ hãi lặn mất, hòn sỏi lăn mấy cái rồi chìm sâu xuống đáy hồ.

Tống Uyên đứng dậy phủi quần áo rồi bước nhanh về phía thư phòng, hy vọng Trẫn Vũ đang ở trong đó

Tất cả đều gọn gàng, rất đúng với phong cách của Trấn Vũ.Nhưng chàng không có ở đó,chàng thực sự vẫn chưa về. Nàng thất vọng đảo mắt một lượt khắp phòng, ánh mắt dừng ở bức vẽ trên bàn,hình như là chân dung ai đó.Nàng tò mò lại gần để nhìn rõ hơn.Một cô nương như hoa như ngọc, vô cùng trang nhã, ánh mắt như nước hồ thu, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi tay mềm mại lướt trên dây đàn, phong thái ung dung nhàn nhã

Nàng thất thần nhìn chằm chằm vào bức vẽ. Mất một lúc lâu, nàng chậm rãi để bức vẽ ngay ngắn lại chỗ cũ,rời khỏi thư phòng như trốn chạy điều gì đó

Nàng chạy như bay về phía rừng trúc sau phủ, cố không cho nước mắt trào ra. Đến bờ suối, nàng gục xuống, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng khóc như chia sẻ nỗi buồn cùng với nàng, gió nhè nhẹ mang theo hương trúc như vuốt ve an ủi . Tống Uyên dường như khóc đến lả người, thiếp đi lúc nào không hay

Đêm, trăng đã lên cao, ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống rừng trúc. Nước suối phản chiếu ảnh trăng tạo nên một vẻ đẹp lung linh huyền ảo.

Tống Uyên tỉnh dậy trong tiếng sáo vi vu trầm bổng,là khúc Huyền ảo quen thuộc. Nàng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chàng chăm chú thổi lên giai điệu của khúc Huyền ảo,dường như không hay biết nàng đã tỉnh. Nàng im lặng lắng nghe

Khi tiếng sáo dứt, âm thanh hòa vào gió, bay lên bầu trời,rừng trúc chỉ còn tiếng lá xào xạc. Chàng quay đầu lại nhìn nàng,mỉm cười:"Tống Uyên,tỉnh lại rồi à?Sao nha đầu ngốc nghếch lại chạy đến đây ngủ thế?"-Trấn Vũ vừa hỏi vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh Tống Uyên.

Nàng không nói,chỉ chăm chú nhìn chàng. Trấn Vũ chợt chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng,hỏi dồn:"Nha đầu,khóc à?"

Tống Uyên như lại bị chạm vào nỗi đau, vết thương lại âm ỉ chảy máu. Nàng ôm chầm lấy Trấn Vũ,khóc nức nở. Chiếc áo choàng của Trấn Vũ trên người Tống Uyên rơi xuống.Trấn Vũ bất ngờ vì bị ôm chặt lại thêm tiểu nha đầu này bù lu bù loa, càng khiến Trấn Vũ sốt ruột nhưng chàng vẫn im lặng để nàng ôm chờ nàng thôi không khóc nữa.

Một lúc lâu sau, dường như đã bình tâm trở lại, Tống Uyên thôi không khóc nữa,nàng nhẹ nhàng buông hai tay đang ôm chặt cổ Trấn Vũ xuống, cúi đầu thấp hơn,miệng lí nhí:" Thái Tử, thất lễ" . Trấn Vũ mỉm cười ôn hòa, cốc đầu Tống Uyên:" nha đầu này, hôm nay thật lạ quá"

Tống Uyên nhanh nhẹn đứng dậy, dường như nàng sợ rằng chỉ cần ở bên Trấn Vũ thêm một lúc nữa thôi, nàng sẽ không thể kiềm chế được:"Thái tử, nô tì cáo lui". Không kịp để Trấn Vũ nói thêm lời nào, Tống Uyên lại chạy nhanh như bay ra khỏi rừng trúc như lúc đến bỏ lại Trấn Vũ đang băn khoăn với một mớ nghi vấn. Chàng bất giác lắc đầu, thở dài, rồi khẽ bật cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn theo bóng dáng vừa mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: