3. Vương vấn

Sau giờ giải lao mọi người bắt đầu trở lại với công việc, Pháp Kiều nhìn thấy những nhóm kia sớm đã xuất phát đi trước thế nhưng riêng phần đội cậu thì vẫn còn ngồi ung dung trên ghế trò chuyện với nhau.

"Yeah tuyệt vời nói chung là cảm ơn anh em đã tin tưởng và về đội của con ạ"

Thành An vui vẻ vỗ tay nói

"Thì cho hỏi là anh em nào biết lái xe ạ?"

Cậu đánh mắt nhìn một vòng thì thấy hai anh trai Quang Hùng cùng với Công Dương giơ tay.

"Nhưng mà cũng muốn chia buồn với anh em là tại vì hồi nãy có chạy để mà giựt c ái chìa khoá á thì ờm..."

Thành An ngập ngừng không nói hết câu

"Em giựt không có lại mấy ảnh..."

"Nhưng mà em là vị trí thứ mấy?" - Quang Hùng thắc mắc

Mọi người đều quay mặt sang phía đội trưởng chờ đợi câu trả lời.

"Em là vị trí bét ạ!"

Quả đúng như mong đợi, Thành An luôn làm cả nhà thất vọng. Ai nấy cũng đều phải thở dài ngao ngán vì cậu bé chân ngắn này.

"Thì thôi giờ anh em mình về cuối cùng rồi, có gì đi ăn đi uống đi" - Quang Hùng đề xuất

"Anh em cứ thoải mái lên đi" - Phong Hào tiếp lời

Pháp Kiều quả thực phải nể phục những đồng đội của mình bởi ngoài cái việc tài năng và đẹp trai ra thì người nào người nấy cũng đều rất tự tin, thêm phần sĩ diện không ai bằng. Cậu cũng buộc phải hùa theo đám đông thôi tại giờ cũng đứng chót rồi tranh giành đấu đá chi nữa.

"Kiều mau vô thang máy đi em!" - Phong Hào hối thúc

Cậu thấy vậy cũng liền nhanh chóng xách theo túi của mình bước vào trong.

"Trời ơi An đừng có đạp chân tao coi" - Quang Anh trách móc

"Cậu làm như tui muốn lắm không chừng. Tại cái thang máy này nó nhỏ quá chứ bộ"

Cậu thật sự chả hiểu nỗi đội trưởng của mình, thang máy nó rộng đến cỡ đó rồi mà cũng kêu nhỏ cho được. Mà cũng đúng vậy thiệt tại sao chỉ có bảy người bọn họ thôi mà lại chen chúc đến nỗi vậy.

"Do An nó mập ấy hết chỗ đứng rồi nè" - Quang Hùng than phiền

"Ê sao bạn bodysamsung tui hoài vậy Hồng? Tui đụng gì bạn chưa?"

"Yêu cầu bạn gọi đúng tên tui trước nha"

"Thôi hai đứa bay bớt bớt lại. Xích vô đây chụp tấm hình coi" - Phong Hào háo hức nói

"Rồi giờ ngước mặt lên cao để cam quay trúng nha! Đếm 1 2 3 là nhìn nè"

"Khoan khoan Dương đứng sát vô chỗ Kiều xíu đi chứ không quay hết được mặt" - Công Dương nhắc nhở

Trần Đăng Dương cũng nghe lời đàn anh mà đứng sát vào người đằng sau, Pháp Kiều thấy vậy cũng liền bẽn lẽn xích xuống chút xíu để chừa chỗ cho anh.

"Đó hết thằng An rồi đến em hả Kiều?" - Quang Anh mệt mỏi

"Ui em dẫm chân anh hả? Em xin lỗi"

Cậu quay hẳn đầu ra sau lùi vài bước để gập người xin lỗi nhưng cũng vì thế mà chân không đứng vững vô tình ngã vào lòng người kia.

"Cẩn thận..."

Đăng Dương thì thầm bên tai chỉ đủ cho người ấy nghe được.

"À dạ..."

Cậu vội vàng rời khỏi người anh đứng thẳng dậy, mặt đã phớt chút hồng nhẹ do xấu hổ. Thành An liếc mắt nhìn sang bạn mình mà lén mỉm cười. Coi bộ cả hai cũng còn quyến luyến nhau lắm đây.

Vừa bước ra ngoài cổng hai chiếc xe Vinfast đã chờ sẵn họ, coi bộ nhà tài trợ cũng chi mạnh tay thật đấy.

"Này là hợp anh lái nhất rồi!" - Quang Hùng tự tin nói

Lần lượt từng người một ngồi vào trong xe chỉ riêng còn mỗi cậu là chưa biết nên ngồi bên nào. Vốn ý định của bản thân là được ngồi bên cạnh người thương nhưng chưa kịp hỏi thăm thì họ đã một bước nhanh hơn ngồi lên xe cùng với ba người khác. Pháp Kiều thất vọng đứng bất động tại chỗ.

"Bé sao không lên xe đi?" - Công Dương ngồi ở ghế lái nói vọng ra ngoài

"Dạ vâng em lên ngay đây..."
____________________________

Nguyên suốt một đoạn đường ba anh em liên tiếp lôi hết chuyện này sang chuyện khác ra để mà nói với nhau.

"Ê nhưng mà cái căn hộ đó là của Negav không? Negav tài trợ cho chương trình"

"Thôiiiiiii! Trời ơi!"

Thành An bất lực đáp lại cậu

"Sao tui nghi quá à?"

"Nếu mà anh em không có phòng ngủ thì Negav tài trợ chỗ khác ngủ nha?" - Công Dương cũng theo cậu định gài kèo đại gia Út Khờ

"Được luôn anh ơi. Em là miễn sao...gọi là...có thực mới vực được đạo rồi có ngủ mới làm việc được"

Chỉ với một câu khẳng định ấy cũng đủ chứng minh độ giàu có và hào phóng của đại gia đây rồi.

"Mà nói thiệt đây là một cái nhóm hoàn toàn mới Negav chưa bao giờ đi chơi ở ngoài luôn. Chỉ có là con bé Kiều nè rồi biết Quang Hùng thôi, còn lại mấy anh em khác chưa có quen nhiều" - Thành An thành thật nói với máy quay

"Nên là kiểu cũng lo lắng lắm, không biết nên ngủ với ai đây. Chắc ngủ một mình..."

"Ờ ha ông có bài ngủ một mình mà"

"Đúng rồi, cho em ngủ một mình trên sofa tối nay nha"

"Mà khoan căn hộ thì cũng chỉ có vài phòng thôi làm sao mà bảy người ngủ riêng được" - Công Dương chen ngang vào cuộc hội thoại

Sau câu nói của đàn anh, cậu lúc này mới sực tỉnh ngộ đúng thiệt mỗi căn hộ thì cũng chỉ có ít nhất hai đến ba phòng gì đó là cùng. Làm sao mà chia ra bảy con người mỗi người ngủ một phòng riêng được, bắt buộc phải chen chúc nhau thì mới có chỗ ngủ ngon lành. Lòng cậu giờ chỉ thầm cầu mong mỗi phòng sẽ có hai giường, bởi cậu không muốn ngủ chung với bất kì ai hết sẽ lòi tật xấu ra mất.

"Rồi Kiều tối nay ngủ với ai?"

Cậu bận suy nghĩ mà quên mất không trả lời câu hỏi của Thành An.

"Kiều! Kiềuuuuuu!"

"Hả? Cái gì? Anh gọi em hả?"

"Không gọi em chứ gọi ai, làm gì mà nãy giờ đầu óc như ở trên mây vậy?"

"Chắc có khi ẻm đang nhớ đến ai ở xe kia đấy" - Công Dương trêu ghẹo

"Hả? Đ-Đâu có...em đâu có nghĩ đến anh Dương đâu!"

"Á à lộ rùi nha! Chưa ai nói gì mà đã nhắc tên người ta rồi, chắc nhớ lắm đúng không?" - Thành An vui vẻ nói lời đùa nghịch

"K-Không không có mà..."

"Thôi không cần phải thanh minh, ở đây ai nhìn mà chả biết hai đứa có gì với nhau. Lúc nãy còn hôn thắm thiết đến thế kia mà" - Công Dương cũng hùa theo người kia trêu cậu

Pháp Kiều không biết phải đối lại làm sao bởi lời của họ nói hoàn toàn đúng.

"Ngại kìa! Eo ơi chắc tối nay phải xếp Dương với Kiều ở chung rồi"

"Im lặng đi An...Kì quá à..."

Cậu thẹn thùng đánh người bên cạnh vài cái, mặt mũi chưa gì đã đỏ ửng lên. Đột nhiên họ lại nhắc đến nụ hôn lần trước làm cậu không cách nào mà chối cãi được.

Hơi ấm vẫn còn đang vương trên môi cậu đây, bất giác mà đưa tay lên khuôn miệng mình vuốt nhẹ. Kí ức lại một lần nữa quay về, mặc dù chỉ là vô tình thoáng qua thôi mà chẳng hiểu sao cậu vẫn cứ nhớ mãi đến khung cảnh ấy. Môi của anh tuy không mềm mại thậm chí là có phần bong tróc sứt nẻ đôi chút nhưng nó khiến con người ta lại muốn thử cảm nhận thêm một lần nữa.

Chưa gì trong đầu cậu đã viễn tưởng đến cảnh tối nay được ngủ chung với anh rồi

"Không thể như vậy được! Tỉnh táo lại Kiều ơi..."

Cậu tự vỗ mặt mình cố trấn tỉnh bản thân. Thái độ của anh mấy ngày gần đây đối với cậu khá lạnh nhạt, nếu bây giờ còn ngủ chung một phòng chắc chắn cả hai sẽ khó xử lắm. Tốt nhất là nên tách nhau ra...

"Đành vậy thôi..."
____________________________
Ngủ chung mà có H nữa thì còn gì bằng cả nhà nhỉ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top