20. Phát cơm 🐶
"Kiều!"
Không cần nói nhiều lời, Trần Đăng Dương trực tiếp đứng phắt dậy mà chạy ngay ra phía cửn. Pháp Kiều vừa mới tới liền được tiếp đón nồng hậu như thế thì có phần hơi giật mình mà lùi ra sau vài bước.
"Ah hello anh Dương..."
"May quá em đến rồi, làm anh cứ tưởng xảy ra chuyện gì không ấy chứ"
Anh như thở phào nhẹ nhõm trước sự xuất hiện của người ấy.
"Tại do đường kẹt xe quá nên em đến hơi trễ một xí. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha"
"Không sao, mọi người không giận em đâu" - Anh nhẹ giọng chấn an
Mặc dù anh nói là không sao nhưng đến lúc cậu quay ra nhìn mấy anh em khác thì mặt mũi ai cũng dường như có dấu chấm hỏi to đùng ngay giữa trán. Còn kèm thro một ánh nhìn không mấy thiện cảm cho người đàn ông to lớn mà có tâm hồn "trẻ thơ" này nữa.
"Ừm...hôm nay...trông em đẹp lắm..."
Mặc dù người được khen là cậu nhưng người ngại lại là anh, chưa gì hết đã nhìn thấy vành tai người kia đỏ ửng lên cả rồi khiến cậu muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Bộ bình thường không đẹp sao anh?"
"Đ-Đâu có! Lúc nào trong mắt anh, em cũng đẹp hết trơn á!" - Anh vội giải thích
"Chỉ là...do lần đầu tiên anh thấy em mặc đồ kiểu như này nên có chút khác lạ..."
Cậu nghe anh nói xong thì liền ngó xuống nhìn outfit hôm nay, vẫn chỉ là chiếc áo hoodie đơn giản phối cùng với quần đùi trắng thôi, khác lạ mà anh nói ở chỗ nào cơ chứ.
Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng, đó là bình thường trang phục của cậu khi lên stage đều rất lồng lộn, ít nhất phải đính đá hay gắn xiềng xích, lông lá gì đó lên đấy mới chịu chứ chưa từng mặc một bộ đồ nào đơn giản như này cả nên anh thấy lạ cũng phải.
"Có điều lần sau em đừng mặc đồ như vậy nữa nhá"
"Hửm?"
Giây trước mới khen đẹp, giây sau đã vội lật lọng thế kia.
"Tại vì nhìn em trông đáng yêu lắm, làm anh không kìm chế được mà chỉ muốn cưng nựng mãi thôi"
Anh ngả người về phía trước, kề sát môi lên vành tai thon thả kia mà thì thầm đôi lời đường mật.
Pháp Kiều là một người rất nhạy cảm nên chính sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy của anh đã khiến cậu phải giật nảy lên.
"Anh này..."
Cậu vội đẩy người kia ra xa rồi dùng tay che đi sự xấu hổ của mình.
Trông mèo nhỏ ngại ngùng đỏ cả mặt nên anh cũng chả dám đùa tiếp nữa, bởi sợ người ta sẽ giận "cá chém thớt" mà quay sang dỗi mình luôn mất.
"Anh chọc thôi, bé đừng ngại nhá hihi"
Anh ôn nhu xoa lấy đầu bé nhỏ
"Ừm hưm! Hai bạn trẻ kia ơi mình còn tính tâm sự với nhau bao lâu nữa đây?"
Phong Hào lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại tình yêu tình đương kia, chứ chờ thêm vài giây nữa anh sợ sẽ có người nhập viện vì bị tiểu đường mất thôi
"Riết rồi tao tưởng tao tàn hình không đó"
Công Dương nhìn hai người họ với ánh mắt hết sức dè bĩu.
"Làm như có mình hai đứa bay có tình yêu không bằng ấy! Xin lỗi nhá thử mà anh Xái ở đây đi tao phát cơm lại cho khóc thét luôn hứ!"
Thành An bực bội trách móc
"Còn cha Dương tính đứng đó đến chừng nào nữa, mau dắt bé Kiều vô đây đi còn bàn chuyện tiếp nè" - Quang Anh hối thúc bạn mình
"Biết rồi khỏi phải nhắc"
Trần Đăng Dương có chút buồn bực vì bị làm phiền nhưng anh cũng nghe lời mọi người nói mà nắm tay dắt đối phương vào chỗ ngồi kế bên mình.
"Bé ngồi ở đây nha"
"Dạ vâng..."
Lại là ánh mắt phán xét ấy, tất cả đều dành cho anh Trần Đăng Dương.
"À thôi mình bắt đầu đi ha..."
Pháp Kiều chữa cháy ngay cho anh
"Được rồi thế thì mình vô việc luôn ha. Như hôm bữa chia team ra thì Rhyder, Pháp Kiều với anh Công Dương sẽ làm bài Hào Quang nhưng mà có một vài vấn đề đã xảy ra..." - Thành An lên tiếng
"Sau khi mà anh Hùng làm lại bài CMIYC xong thì thấy tông giọng của Dương không còn phù hợp nên hiện giờ em đang nghĩ đến việc chuyển nó sang team Hào Quang và lấy anh cọng sườn về bên đây. Mọi người thấy có được không?"
"Thật ra bữa tao cũng tính nói với mày chuyện này đấy An. Tao thấy giọng anh Dương có vẻ trầm ấm mà nếu vô bài buồn này thì sẽ chìm mất" - Quang Anh cũng nói thêm vào
"Thế ý của anh Công Dương với Dương Domic thì sao? Hai người có đồng ý đổi không?"
"Anh thì không vấn đề gì, miễn có line hát là được rồi chứ chả dám đòi hỏi đâu"
Công Dương đáp lại
"Còn mày thì sao, Dương?"
Thành An nhướn mày hỏi người kia
"Miễn là giúp team giành chiến thắng thì việc gì tao cũng làm"
"Oke thế chốt nhé! Từ giờ hai Dương sẽ đổi vị trí cho nhau nha"
Trong một khoảnh khắc nào đó mọi người không ai để ý thì có hai con người đang truyền tin cho nhau qua ánh mắt. Đặng Thành An chỉ tay vào màn hình điện thoại, người kia liền hiểu ý mà đáp lại ngay, vài giây sau tài khoản cậu đã "ting" lên một tiếng rất kêu.
Phi vụ thành công trót lọt!
"Bàn xong rồi thì giờ bắt tay vào làm thôi chứ nhỉ? Vô phòng thu nào, anh Tee chắc chờ sẵn trong đấy rồi"
Mọi người đứng dậy định di chuyển vào bên trong thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
Reng~
Phong Hào nhìn cái tên hiển thị thì bất giác cau mày lại, ánh nhìn trông có vẻ khá khó chịu.
"Mọi người vô trước đi tí tui theo sau"
Nói rồi anh liền vội vàng bỏ ra ban công để bắt máy. Mọi người cũng chả nghĩ nhiều mà nối đuôi nhau vào phòng, chỉ riêng có mỗi Pháp Kiều để ý đến biểu cảm của anh trai mình khi nãy.
"Có chuyện gì vậy nhỉ...?"
Cậu lẩm nhẩm trong miệng
"Vô thôi Kiều, có chuyện gì sao em?"
Đăng Dương không thấy bé cưng mình đâu thì liền quay đầu lại nhìn, vô tình bắt gặp cảnh cậu đang đứng đực ra một chỗ ngắm nghía người ngoài ban công.
"À dạ không ạ, em vô ngay đây"
_____________________________
*30 minutes later
Nửa tiếng trôi qua nhưng Phong Hào vẫn chưa quay trở lại phòng thu. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác bồn chồn khó tả, chắc là vì khi nãy lúc cậu ra ngoài đi vệ sinh vô tình chứng kiến cảnh tượng người kia đang đứng khóc một mình nên giờ lòng mới nặng trĩu thế này.
"Đừng cau mày nào bé như vậy sẽ nhanh già đấy"
Đăng Dương dùng tay giãn nhẹ cơ mày của cậu sang hai bên
"Em đang lo lắng chuyện gì sao?"
"Vâng...không hiểu sao em thấy lo cho anh Hào quá"
"Hửm? Anh Hào bị làm sao?"
"Dạ thì..."
Cậu ngập ngừng không biết có nên kể cho anh nghe hay không.
Cạch!
"Xin lỗi mọi người nha, anh giải quyết công việc riêng hơi lâu một tí"
Phong Hào đẩy cửa bước vào làm cho mọi người ai cũng hướng mắt về phía anh.
"Không sao đâu, giờ anh vô thu luôn đi cũng đến đoạn của anh rồi nè"
Quang Hùng nhường chỗ cho người mới vào đứng.
"À ừm để anh vào thu"
Bước đi của anh có chút chậm chạp, nặng nhọc hơn thường ngày, miệng thì vẫn cố cười tươi nhưng thực chất vài phút trước anh đã phải khóc sưng mắt.
Tất cả những điều ấy chỉ có một mình Pháp Kiều nhìn thấu được.
Sau phần thu của từng người trong bài CMIYC thì cả nhóm quyết định ở lại trễ hơn một chút để cùng nhau chỉnh bài. Trong khi ai cũng đang tập trung feel theo nhạc thì có tên to xác nào đó lén lén lút lút vòng ra sau lưng mọi người rồi nhanh chân tiến đến chỗ "bé iu" nhà mình.
"Kiều ơi..." - Anh nhỏ giọng gọi
"Hửm? Sao dạ anh?"
Cậu quay sang nhìn anh hỏi
"Hồi sáng này ra em dậy trễ nên chắc chưa ăn gì đâu nhỉ?" - Anh ôn nhu hỏi
"À em có mua cà phê để uống lót dạ rồi ạ"
"Vậy đâu có được phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức để làm việc chứ. Thôi để tí nữa anh chở em đi ăn nhé?"
"Cái đó có hơi..."
"Không được phép từ chối nghe chưa?"
Anh dùng tay vuốt nhẹ đầu mũi người trước mặt yêu chiều nói, cậu vì hành động ấy mà bị làm cho ngượng chín mặt chẳng dám đáp lại anh.
"Thế tí bé muốn ăn gì? Ăn phở nhé? Hay bún bò? À anh có biết cái quán bán cơm tấm ngon lắm, tí nữa anh chở đi ăn thử có được không?"
"Anh nghĩ là hai đứa em nên đi ăn cơm sườn"
Công Dương đứng ngay cạnh nói xen vào
"Ủa tụi em nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe nữa hả?"
"Thật ra là ai cũng nghe thấy cả chẳng qua không muốn nói thôi" - Quang Hùng bất lực đáp
"Dương ơiiii! An cũng muốn ăn cơm sườn á"
"Kêu anh Xái mua cho mà ăn chứ đây chỉ mời một người thôi"
"Xí! Hổng thèm nữa!"
"Kiều, em thấy sao ăn cơm tấm nhé?"
"Em ăn gì cũng được mà nên anh cứ chọn theo ý mình đi nhé"
"Thế chốt nha, tí anh chở em đi ăn cơm tấm hihi"
"Vậy...mấy anh em khác thì sao ạ... có đi ăn cùng mình không?"
"Ôi em không phải lo đâu, mọi người tự đi ăn được, lớn hết cả rồi phải biết tự lo cho bản thân chứ"
Hình như anh quên mất cậu cũng là người lớn thì phải...
"Eo ơi thấy ghét chưa kìa! Cũng là anh em như nhau mà phân biệt đối xử cỡ đó đấy!"
Thành An cũng chả nhớ nỗi hôm nay cậu đã lườm nguýt tên Đăng Dương kia bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng thôi mặc kệ đi vì anh xứng đáng như vậy mà.
"Hiểu từ ngoại lệ và ngoài lề không?Không tên Kiều thì thôi đừng đòi hỏi nữa An ạ" - Quang Anh xát muối vào tim
"Ahhh mấy người bắt nạt tui! Tí tui gọi điện méc anh Xái nè!"
"Thôi đi ồn ào quá nha mấy cái đứa này! Negav, em là đội trưởng đấy không nhắc mọi người thì thôi còn hùa theo nữa thiệt tình"
Thành An ngồi im re trên ghế chả dám nói lời nào vì sợ chỉ cần phát ra tiếng động thì anh Trần Phong Hào sẽ ngay lập tức khâu mỏ mình lại.
"Còn Dương với Kiều nữa muốn tán tỉnh nhau thì đợi tí nữa ra ngoài, giờ thì để yên cho mọi người tập trung làm việc"
"Dạ..."
Sau tiếng mắng của Trần Phong Hào cũng chả ai dám hó hé ra thêm một câu nào, căn phòng giờ chỉ còn lại mỗi tiếng nhạc mà thôi.
"Ê Kiều, nay anh Hào bị làm sao thế? Thấy anh khó tính hơn thường ngày, chẳng phải bình thường mấy chuyện ship couple này ảnh khoái lắm hay sao?"
Thành An không nhịn được nhích người sang bên cạnh, khều tay người kia dò hỏi.
"Hừm..."
Pháp Kiều trầm ngâm một lúc không đáp lại.
"Biết thì mau kể đi chứ đừng có để tao phải loan tin đồn mày ngủ với Dương ra ngoài đó nha"
"Ủa?! Sao mày biết?"
"Hihi tao mà cái gì chả biết. Sao giờ có chịu kể không?"
"Ừ thì...thôi được rồi kể cho nghe cũng được nhưng mà phải hứa là không có nói cho ai nghe nữa nha"
"Oke hứa!"
____________________________
Bonus cả nhà thêm một chương nữa nhá. Mn có thấy dạo nì au viết bị lan man hay gì không 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top