1


Bệnh viện tâm thần Hòa Bình nằm sâu trong một vùng ngoại ô yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của thành phố. Những dãy nhà màu trắng, lối đi rợp bóng cây và những băng ghế đặt rải rác trong vườn tạo cảm giác bình yên hơn so với tưởng tượng của nhiều người.

Nguyễn Hữu Duy Khánh vừa mới được nhận vào làm điều dưỡng tại đây. Là nhân viên mới, cậu phải làm quen với môi trường, với bệnh nhân và cả những câu chuyện kỳ lạ của bệnh viện. Công việc của cậu chủ yếu là phát thuốc, chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ bác sĩ và đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Cậu nghĩ mình có thể thích nghi tốt với tất cả những điều này, cho đến khi gặp một bệnh nhân đặc biệt—Bùi Công Nam.

---

Duy Khánh đang trên đường đến khu bệnh nhân nội trú thì bị chặn lại bởi một người đàn ông cao lớn.

“Vợ ơi! Em đến rồi!”

Cậu sững người.

Trước mặt cậu là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cao lớn, gương mặt hiền lành. Nhưng điều khiến Duy Khánh sốc nhất không phải ngoại hình của người này mà là… cách anh ta gọi cậu.

Vợ?

“Anh… anh nói gì cơ?” Duy Khánh chớp mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm.

Người đàn ông kia cười rạng rỡ, tiến lên nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên. “Vợ đến thăm anh hả?”

Duy Khánh giật tay lại theo phản xạ, lùi về phía sau một bước.

Một bác sĩ đứng gần đó bật cười. “À, cậu gặp Nam rồi à? Cậu ấy là bệnh nhân của khu này đấy.”

Duy Khánh lật vội tập hồ sơ trong tay.

Bùi Công Nam – 31 tuổi.
Chẩn đoán: Thiểu năng trí tuệ mức độ nhẹ.
Tình trạng: Hiền lành, không có hành vi nguy hiểm. Hay nhận nhầm người khác thành người thân của mình.

Duy Khánh nuốt khan. Không lẽ cậu là người tiếp theo bị nhận nhầm?

Nam nghiêng đầu, ánh mắt đầy mong đợi. “Vợ ơi, sao em im lặng vậy? Em giận anh hả?”

Cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Bác sĩ trưởng khoa vỗ vai cậu. “Cậu đừng để ý. Nam vốn vậy mà, ai chăm sóc cậu ấy nhiều một chút là cậu ấy nhận ngay là người thân.”

Nghe vậy, Duy Khánh thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là một sự nhầm lẫn vô hại.

Nhưng cậu không hề biết rằng, đây chỉ mới là khởi đầu cho một chuỗi ngày dài phiền phức phía trước.

---

Phiền phức mang tên Bùi Công Nam

Kể từ ngày hôm đó, Duy Khánh phát hiện mình có một “người chồng” bất đắc dĩ.

Nam lúc nào cũng dính lấy cậu như hình với bóng, bất kể cậu đi đâu hay làm gì.

Lúc phát thuốc:
“Vợ ơi, uống thuốc chưa? Để anh lấy cho nè!”

Lúc dọn dẹp phòng bệnh:
“Vợ để đó đi, để anh làm cho!”

Lúc kiểm tra buổi tối:
“Vợ ngủ ngon nha! Đừng nhớ anh quá đó!”

Duy Khánh hết cách với Nam. Cậu đã thử nhiều lần giải thích rằng mình không phải vợ anh, nhưng Nam vẫn cười tươi rói, ngoan cố bám theo.

Các y tá khác trong bệnh viện thì xem đây là chuyện vui.

“Duy Khánh à, cậu có số hưởng ghê ha! Nam vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại còn chung thủy nữa!”

“Coi kìa, Nam chỉ nghe lời mỗi cậu thôi đó. Đúng là ‘có duyên’ mà!”

Duy Khánh dở khóc dở cười.

Tệ nhất là Nam không chỉ gọi cậu là vợ mà còn thích thể hiện tình cảm.

Có lần, cậu đang phát thuốc thì Nam bất ngờ cúi xuống xoa đầu cậu. “Vợ ngoan quá, vợ giỏi nhất luôn!”

Các y tá xung quanh ồ lên trêu chọc, còn Duy Khánh thì đỏ bừng mặt, muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

Nhưng dù có bực bội đến đâu, cậu vẫn không nỡ quá nghiêm khắc với Nam. Vì bản chất Nam rất ngoan, rất biết nghe lời và cũng không hề gây rắc rối gì cho cậu.

Chỉ là… quá mức bám dính mà thôi.

---

Một hôm, Duy Khánh đang trực đêm thì thấy Nam ngồi lặng lẽ trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao, hình ảnh này khiến cậu có chút chạnh lòng.

Từ khi gặp Nam đến giờ, cậu luôn thấy anh tươi cười, bám dính lấy mình như một đứa trẻ. Nhưng giờ phút này, Nam lại trông rất trầm lặng.

Duy Khánh bước đến gần. “Sao anh chưa ngủ?”

Nam quay lại, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cậu. “Vợ đến thăm anh hả?”

“Không phải, tôi đang kiểm tra phòng.”

Nam cười. “Vậy là vợ lo cho anh rồi.”

Duy Khánh không còn sức để phản bác nữa. Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh anh. “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Nam im lặng một lúc rồi lắc đầu. “Không biết nữa. Anh chỉ nhớ là… mình đã từng chờ ai đó rất lâu.”

Duy Khánh nhướng mày. “Chờ ai?”

Nam cười khẽ. “Không nhớ nữa.”

Duy Khánh nhìn anh, lòng có chút khó hiểu.

Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù gì Nam cũng là bệnh nhân tâm thần, có những ký ức mơ hồ cũng là điều dễ hiểu.

Duy Khánh đứng dậy, vỗ nhẹ vai Nam. “Ngủ sớm đi. Mai còn phải dậy tập thể dục nữa.”

Nam ngoan ngoãn gật đầu. “Vợ ngủ ngon.”

Duy Khánh thở dài bất lực.

Ngày mai, có lẽ cậu phải tìm cách dạy Nam một danh xưng khác thôi.

Nhưng dù sao… cậu cũng không ghét sự hiện diện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top