những viễn cảnh

em với anh đang tranh luận về poutine.

"em mà chê nó dở nữa là anh thả em giữa đường luôn bây giờ đấy!"

"anh ngon thả đi! em cũng tìm được đường về thôi."

"thế giờ anh không cho em về thì sao?"

"em nói rồi mà, em đã nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra rồi."

"thế á?"

"em đều tính hết rồi."

"nah làm gì có chuyện, anh toàn đi trước em một bước thế kia mà."

em chỉ lắc đầu.

"vậy lỡ anh đang cố gắng làm em thất vọng từ từ để em không còn vướng bận gì lúc đi thì sao?

"em cũng đã nghĩ tới rồi."

anh nhìn em, hỏi

"thế trong tất cả các viễn cảnh ấy, em có thấy cái nào tốt đẹp không? nói cho anh nghe thử xem nào?"

em có.

nhưng mà nói ra làm gì chứ.

nó có thành sự thật được đâu?

"không. em chưa bao giờ nghĩ đến cả, lạ thật đấy."

"ugh nhìn mặt em kìa. rõ ràng là em đã nghĩ tới nó rồi, em chỉ không muốn cho anh biết thôi."

"em chả biết gì hết và làm ơn đừng đọc em như đọc sách thế nữa."

"làm sao mà anh không đọc được cơ chứ, em như một quyển sách mở sẵn chỉ chờ anh đọc thôi ấy."

"em chỉ đang cho anh thấy những gì em muốn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top