Chương I
Tiếng nhạc vẫn vang ở trong tai, chân tôi khẽ đung đưa theo nhịp nhạc, tay tôi vẫn liến thoắng làm bài tập.
Tôi là Uyên Giai. Lương Uyên Giai.
Trong cái lớp này, tôi là một trong hai người duy nhất trong số 30 thành viên trong lớp được tuyển vào nhờ học bổng. Là một trong hai người DUY NHẤT trong số 30 thành viên trong lớp.
Tôi có ngoại hình bình thường. Nếu như xét theo từng chi tiết trên khuôn mặt tôi, thì mọi thứ cũng rất khá. Đôi mắt của tôi to, mũi tôi khá cao, miệng tôi nhỏ. Nhưng đặt vào mặt tôi nó lại tầm thường. Tầm thường.
Trong lớp này, mỗi người một học lực khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung.
Họ đều xinh đẹp hết phần của người khác.
Ngày trước tôi hay xem phim siêu nhân phiên bản người thật đóng cùng em trai tôi, tôi cứ mê mẩn mãi mấy anh siêu nhân ngầu lòi ấy. Nhưng sau khi vào lớp này, tôi mới hiểu ra thế nào là cái đẹp chân chính.
Giới thiệu về tôi hơi nhiều rồi nhỉ? Giờ thì chúng ta chuyển sang những người khác nhé!
Tôi có một nhóm bạn thân, gồm có chị em sinh đôi nhà Hạ Vi, Hạ Tiên cùng với Hiểu Linh và Đường Miên. Tuy nhiên Đường Miên là người thân với tôi hơn hẳn. Chúng tôi không có nhiều điểm chung, nhưng cách nói chuyện của tôi và Miên giống nhau. Miên cũng được nhận vào đây nhờ học bổng. Nó thì không phải dạng xinh nghiêng nước nghiêng thành mà là kiểu trí thức. Đường Miên đôi khi cũng chơi với nhóm của Thiên Ân.
Thiên Ân là người xinh đẹp nhất trong lớp - bọn con trai và con gái trong lớp nghĩ thế. Thiên Ân học giỏi, nhưng cũng chỉ là giỏi ở mức khá, chứ không phải quá xuất sắc.
Hồi bé tôi và Thiên Ân từng chơi với nhau, con bé có tính chiếm hữu kinh khủng. Đồ chơi của nó, nó cứ ôm lấy thật chặt và chẳng bao giờ cho tôi đụng đến. Đến bây giờ cái tính chiếm hữu đấy vẫn tồn tại.
Lớp tôi có một truyền thống mà không biết từ bao giờ nó đã tồn tại. Đó chính là... ghép các cặp trai - gái xinh đẹp lại với nhau.
Người hiện giờ đang được ghép cặp với Thiên Ân là Mặc Phong - một hotboy có tiếng ở trường và đang học chung lớp với chúng tôi. Cặp này lớp tôi ghép cặp lâu nhất, một phần cũng vì nó và cậu ta quá đẹp đôi.
Thiên Ân lúc nào cũng tìm cách để Mặc Phong ngồi cạnh nó, trong khi cậu ta thì muốn ngồi cạnh đám bạn thân chí cốt mà cậu ta thường ngày hay chơi.
Giờ thì chúng ta quay lại hiện tại nào...
- Các em có biết rằng, năm nay lớp chúng ta lại đứng chót trường về ý thức học tập không hả?!
Cô giáo chủ nhiệm của tôi đập thước mạnh một cái, khiến cho tôi giật nảy cả mình.
Tôi đành lẳng lặng bỏ cái tai nghe ra và nhét vội vào túi áo.
- Thôi được, chỉ còn cách này thôi. Giờ cô sẽ chuyển chỗ và cô sẽ xếp theo " đôi bạn cùng tiến ".
Cô thở dài, rồi bắt đầu lôi bảng tên của các thành viên trong lớp. Tôi và Đường Miên nhìn nhau.
Nếu như cô xếp " đôi bạn cùng tiến " thì y như rằng tôi hoặc nó sẽ ngồi cùng đứa học dốt nhất lớp.
Mà đứa đấy là...
- Mặc Phong, em sẽ ngồi với...
Cô giáo ngâm nga, làm tim tôi như muốn nhảy cả ra ngoài.
Năm ngoái tôi có ngồi cạnh cậu ta vài ngày, nhưng cậu ta đã xin chuyển chỗ vì cậu ta cận mà chỗ tôi ngồi gần cuối. Rốt cuộc là cậu ta ngồi cạnh Đường Miên.
Đường Miên kể với tôi rằng ngồi cạnh cậu ta là một ác mộng. Nó còn kể rằng cậu ta lên cơn, suýt nữa đánh nó vì tội nó nói quá nhiều.
Tóm lại là tôi mong năm nay cậu ta ngồi cạnh Đường Miên tiếp. Tuy tôi không muốn nó bị ăn đập bởi cậu ta nhưng tôi cũng không muốn tôi như vậy.
- Mặc Phong, năm nay em đã hết cận, vậy em sẽ ngồi với Uyên Giai. Tuy Đường Miên học rất tốt, nhưng xét về mặt tinh thần thì cô thấy Uyên Giai nghiêm túc hơn.
Tôi, nghiêm túc? Oh, phải rồi.
Và, tuyệt! Năm nay có thể tôi sẽ ăn mấy cú đấm vào mặt cũng nên.
- Quỳnh Phi, em có trách nhiệm kèm Đăng Mộ. Đừng bắt nạt bạn ấy nhé!
Cô cười đầy ẩn ý, nháy mắt. Quỳnh Phi thì không mấy vui vẻ, nó cứ gườm gườm Đăng Mộ, miệng lẩm bẩm.
- Hiểu Linh, em sẽ ngồi cùng Gia Minh. Gia Minh, nhớ là không được trêu chọc bạn ấy nhé!
- Thiên Mã, em sẽ ngồi với Tiểu Yên. Yên, giúp đỡ bạn ấy nhé.
- Thiên Ân, em ngồi cùng với Hạ Tiên. Nhớ là phải giúp bạn ấy nhé!
- Đường Miên, em với Hạ Vi nhớ phải giúp đỡ nhau đấy.
- ...
- ...
Reenggg...!
- Cả lớp, đứng!
Thằng lớp trưởng hô to.
- Chào cả lớp nhé!
Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi chạy vội vã ra ngoài. Chắc một cuộc họp nữa sắp diễn ra đây.
Tôi từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi, nhưng tôi vẫn luẩn quẩn ở mấy bàn gần chỗ tôi ngồi xem xem Mặc Phong có thái độ gì không.
Mặc Phong chẳng nói chẳng rằng, lừ lừ cầm cặp đặt " phịch " cái xuống chỗ tôi, sau đó lôi ra một cái headphone màu tím đeo vào tai và ngả người xuống bàn, mắt nhắm tịt lại.
Tiếng nói của Đường Miên bên tai đã kéo tôi về hiện tại.
- Tuyệt lắm Giai ạ! Chúc mừng cậu đã chính thức chuẩn bị đón nhận một cơn ác mộng khủng khiếp!
- Chúc mừng?
- Cậu hiểu ý tớ mà.
Đường Miên gãi gãi đầu.
- Chị sướng thế, được ngồi cạnh hotboy! Em đang mong được ngồi cạnh cậu ấy một lần đây này!
Hạ Vi nói với giọng đầy ghen tị, thân mật khoác tay tôi.
Chúng tôi rất thân với nhau, nên lúc nào cũng xưng chị em ngọt xớt. Tôi cũng không muốn làm chị đâu, nhưng vấn đề là Hạ Vi và Hạ Tiên tính tình quá trẻ con, nên tôi đành phải cuỗm chức chị này.
- Hạ Tiên, em thích Mặc Phong phải không?
Nhìn thấy đôi mắt của Hạ Tiên nhìn chăm chú nhìn cậu ta, tôi cũng phần nào hiểu được.
- Em... em không có...
Hạ Tiên mặt đỏ ửng, lắc đầu.
- Đừng chối nữa, rõ ràng là vậy mà!
Hạ Vi lấy tay chọc chọc vào eo của Hạ Tiên.
- Không có mà, không có...!
- Aw, đáng yêu chưa kìa!
Hạ Vi và Hạ Tiên rượt đuổi nhau quanh lớp, khiến một vài bạn cũng nhăn mặt khó chịu.
- Thôi nào, các cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà lại chạy nhảy nhao nhao lên thế?
Hiểu Linh nhẹ nhàng lên tiếng.
Hiểu Linh - cô nàng được yêu thích số hai của lớp sau Thiên Ân, do các thành viên trong lớp bình chọn.
Cũng chẳng có gì ngạc nhiên, Hiểu Linh là cháu của cô giáo, xinh đẹp học giỏi, tính tình lại nhẹ nhàng đoan trang, chẳng trách gì mà gầm bàn của cậu ấy như một kho kẹo và hòm thư vậy. Toàn thư tình trong đó.
- Hiểu Linh, cậu cũng sướng nhé! Ngồi cạnh Gia Minh, chả thích quá còn gì? Gia Minh vừa cool ngầu, lại còn biết chơi bóng rổ. Aw...
Lần này thì lại đến lượt Đường Miên.
- Bớt nói nhảm đi.
Hiểu Linh vẫn giữ nguyên tông giọng thảm nhiên đó, nhưng gương mặt thì lại hơi ửng lên.
Tiếng cười đùa liên tục vang lên bên tai tôi, nhưng điều mà tôi đang để ý duy nhất đó chính là Thiên Ân liên tục nhìn tôi, rồi quay sang thì thầm gì đó với mấy đứa bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top