Chàng hoàng tử và cành hoa hồng
Tôi đã gặp một chàng hoàng tử bé.
Chàng ấy thật ra không bé cho lắm.
Chàng cao hơn tôi cả nửa người, cao đến nỗi chàng phải ngồi hẳn xuống để cả hai có thể đỡ mỏi cổ nhìn nhau.
Chàng xuất hiện vào một ngày mùa xuân, khi gió vẫn đang đều đặn lướt trên đầu những ngọn cỏ và hoa đua nhau khoe sắc khắp nơi.
Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây kia, khẽ mở lời:
"Liệu người ta có thể bắt mây bỏ vào một cái hũ được không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn lại. Chàng nghiêng mặt, cười nhẹ rồi lại dời mắt lên bầu trời kia.
Tôi tự hỏi chàng trai này từ đâu tới, sao lại có thể hỏi một câu ngốc nghếch đến thế:
"Không được đâu, sao có thể bắt mây bỏ vào hũ được chứ?" - Tôi trả lời, thực tế một cách tàn nhẫn như những vị người lớn thường làm.
"Thế sao?" - Chàng đáp lời, có vẻ tiếc rẻ.Đôi mắt chàng thoáng buồn, tôi có thể thấy vài ánh sao đang lụi dần trong đáy mắt.
Lòng tôi bỗng ngổn ngang như vừa làm việc gì xấu xa. Tôi đằng hắng rồi lại tiếp:
"Nhưng... nếu cái hũ của chàng rộng lớn đến mức một đám mây có thể thỏa sức rong chơi thì có lẽ... vẫn có thể được đấy."
Chàng hoàng tử cười rộ lên, mái tóc ngắn màu đen của chàng bị cơn gió tinh nghịch vờn lấy. Chàng đưa một tay lên trước mắt, bàn tay xinh đẹp của chàng như đang vươn đến bầu trời kia, muốn bắt lấy ánh sáng kia.
"Nếu đủ rộng lớn... liệu đám mây đó sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ?"
Tôi đâm ra tò mò. Tôi nghiêm túc nhìn chàng hoàng tử. Tôi muốn biết chàng từ đâu đến và sẽ đi về đâu.
Chàng hoàng tử không hề giấu diếm điều chi, chàng kể cho tôi nghe về hành tinh S.2911 của chàng, về bông hồng của chàng.
"Vậy là bông hồng đó thích mây sao?" - Tôi ngồi cạnh chàng, mắt vẫn nhìn lên bầu trời xanh nhợt nhạt đằng xa - "Chàng muốn tìm một đám mây về cho người ấy?"
"Đúng vậy, nhưng tiếc là mây thật khó tìm cũng thật khó giữ"
Tôi im lặng đồng ý.
Hành tinh của chàng lại chẳng có mây, thật ra, hành tinh của chàng chẳng có gì nhiều. Mọi thứ chàng có đều cảm thấy không đủ, không xứng với chàng hoa hồng kia.
"Nhưng thật may, hành tinh của tôi rất rộng, một đám mây chắc sẽ không cảm thấy gò bó đâu..."
Tôi phì cười.
Chàng hoàng tử thật ngốc, liệu chàng có biết rằng thật ra mây chỉ là khối các giọt nước ngưng tụ hay nước đá tinh thể treo lơ lửng trong khí quyển ở phía trên Trái Đất. Một khi chàng chạm vào những đám mây kia, có lẽ nó sẽ xuyên qua tay chàng, có lẽ nó sẽ để lại cảm giác lành lạnh và ẩm ướt.
Nào có thể bắt nó về chứ? Nó cũng sẽ chẳng thấy gò bó đâu.
Nhưng tôi không nỡ lòng nói ra. Tôi không muốn làm chàng phiền lòng.
Chàng hoàng tử vẫn trầm ngâm nhìn lên bầu trời kia, miệng ngân nga một giai điệu kì lạ nếu không muốn nói là thật khó nghe.
Nhưng vì chàng là hoàng tử, vì trên người chàng có một vầng ánh sáng của thiếu niên bao lấy, nên chàng hát có hay hay không cũng không quan trọng.
Nhất là khi chàng hoa hồng kia lại khen lấy khen để giọng hát của chàng.
"Hoa hồng của tôi rất mạnh mẽ" - Hoàng tử bĩu môi một chút - "Vì quá mạnh mẽ nên tôi lại càng muốn bảo vệ anh ấy"
Tôi nghiêng đầu không hiểu lắm. Một người đã mạnh mẽ đến thế rồi sao lại cần hoàng tử bảo vệ cơ chứ? Tự họ có thể giải quyết vấn đề cơ mà.
Dưới ánh nắng đang nhạt dần kia, dường như chàng đọc được suy nghĩ của tôi, hoàng tử hơi trầm sắc mặt, đáp lời:
"Một người phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Nếu ai đó có một điểm tựa, họ không cần thiết phải tự mình chịu đựng như vậy"
Tôi nhìn thấy ánh mắt chàng thoáng buồn, sau đó lại lấp lánh vài tia kiên quyết.
"Hành tinh của tôi không có gì cả, không có hoa lá cũng chẳng có mây trời, nền đất cũng chỉ là bờ cát nhưng tôi muốn đem cả hành tinh của mình trao trọn cho người ấy..."
Tôi chống tay lên cằm, liếc mắt về khuôn mặt tuấn tú của chàng hoàng tử. Chàng chắc hẳn rất yêu hoa hồng của mình, giống như tôi yêu căn nhà, gia đình và con mèo của tôi vậy.
"Dù chàng chẳng có gì" - Tôi ngả người nằm lên bãi cỏ, để ánh sáng nhẹ nhàng lướt trên da mặt mình - "Tôi tin rằng chàng hoa hồng cũng không chê chàng đâu"
Chàng hoàng tử thoáng vui vẻ, đôi môi chàng giãn ra, đầu môi khẽ cong lên rồi lại trễ xuống như giấu đi một nụ cười đắc ý."
Tôi vẫn muốn đem về cho người ấy một đám mây"Tôi thật muốn nhìn thấy cành hoa hồng của chàng. Sao một chàng hoàng tử có thể si mê một cành hoa đến thế? Trên thế giới này có bao nhiêu là hoa, sao chàng chỉ vì một cành hồng mà bôn ba như vậy?
Tôi không giữ những câu hỏi cho riêng mình. Chàng lắng nghe sự tò mò của tôi rồi mỉm cười:
"Đúng thật tôi đã gặp rất nhiều loài hoa nhưng chỉ có cành hồng ấy nhìn thấy tất cả hành tinh của tôi... kể cả những ngọn núi lửa âm ỉ cháy hay những dòng sông lạnh lẽo trôi vào ngày đông"
"Chỉ có cành hồng ấy chấp nhận tất cả của tôi"
Chàng thở dài, tay vo vo một ngọn cỏ trong tay. Giọng nói trầm đầy quyến rũ của hoàng tử vang lên trong cơn gió nhẹ:
"Tôi và cành hồng ấy đã xa nhau nhiều ngày như thế, mong rằng anh ấy sẽ không cảm thấy cô đơn"
Tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ. Tôi chưa từng gặp một bông hoa nào như thế trong đời và cũng chẳng biết sau này có thể gặp được chăng.
Nhưng tôi lại không có cách nào đem mây để vào hũ cho chàng. Mớ hơi nước đó sẽ tan ra ngay khi tôi vừa chạm vào mất.
Nhưng tôi lại nghĩ ra một cách. Tôi nói cho chàng hoàng tử ý tưởng của mình.
"Ồ đây là một đám mây" - Chàng hoàng tử vui mừng nhìn đám bông gòn được dính lại bằng keo kia trông càng lúc càng ra hình một đám mây - "Thật sự là một đám mây này"
"Nó sẽ không trôi đi và cũng sẽ không cảm thấy buồn tủi, hơn nữa... nó sẽ có thể ở bên chàng hoa hồng mãi mãi" - Tôi quả quyết - "Hãy nói với bông hồng của chàng, đám mây này là chính chàng tạo ra"
"Cám ơn! Anh ấy nhất định sẽ rất thích" - Chàng hoàng tử hồ hởi đáp, mặc kệ tay mình còn dính bao nhiêu là keo dán, chàng nắm lấy bàn tay tôi mà lắc.
"Tôi đã có thể về gặp hoa hồng của mình" - Hoàng tử nói - "Tạm biệt nhé bạn của tôi, lần sau chắc chắn tôi sẽ đến cùng anh ấy"
"Tôi vẫn sẽ ở ngọn núi này thôi" - Tôi vui vẻ vẫy tay với hoàng tử.
Chàng hoàng tử đi xa dần rồi biến mất sau bóng cây già. Tôi tiếp tục trở về với bầu trời xanh của mình, mỉm cười.
Có lẽ chàng hoa hồng sẽ biết đám mây ngốc nghếch kia chỉ toàn là bông gòn.
Chắc chàng cũng sẽ phát hiện bàn tay đầy keo dán của hoàng tử.
Nhưng tôi chắc chắn rằng chàng hoa hồng sẽ chẳng vạch trần hoàng tử bé của anh ấy đâu.
Có hàng tỷ đám mây đang lượn lờ trên bầu trời này nhưng đối với chàng hoa hồng kia, chỉ sẽ yêu duy nhất đám mây của chàng hoàng tử nọ.
Dù nó chỉ là những đám bông gòn được tỉ mẩn dính vào nhau đi nữa.
Vì không gì quý giá hơn nụ cười của chàng hoàng tử kia mà.
- Fin -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top