Chap 9: Ngày đầu đi học lại
Sáng hôm sau
-Dậy mau
-Cho tui ngủ chút nữa đi mà ~ giọng My vẫn còn ngáy ngủ
-Trễ rồi! Dậy mau!!
-Ngủ tí nữa thui
Anh thật sự hết nói nổi với cô gái này. Mới sáng sớm mà la om sòm sẽ làm ông bà Nguyễn( ba mẹ Khánh ) thức giấc nên anh đành cho cô ngủ tiếp. Còn mình thì đi xuống lầu tìm bác quản gia
-Bác Lưu
-Cậu chủ có j căn dặn
-Bây giờ tôi đi học. Tầm 6h55 bác lấy xe đậu sẵn trước cổng dùm tôi
-Tôi biết rồi thưa cậu
-Còn Bé Út nè
-Dạ cậu gọi con
-Làm nhanh cho tôi phần ăn sáng. Một lát nếu 3 mẹ tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của cô My thì nói với họ dùm là :" Cậu Khánh có kêu cô My dậy nhưng cổ ko dậy, chứ ko phải cậu chủ vô trách nhiệm" rõ chưa.
-Dạ con rõ rồi ạ. Con sẽ đi làm phần ăn sáng ngay cho cậu.
'Mới sáng sớm phải vì con nhóc đó nói nhiều như vậy rồi. Thật làm mệt mỏi. Mà nếu ko giải thích rõ thì sẽ bị 2ng họ giảng đạo làm chồng thì khổ. Aissss.-> Khánh nghĩ
Rất nhanh chóng Bé Út đã đem ra cho anh phần ăn sáng nóng hổi. Khánh nhận lấy rồi sải bước đến trường. Anh đi bộ đến trường 1 phần vì muốn tránh sự chú ý, 1 phần vì anh muốn ngắm cảnh. Dù cố tránh sự chú ý thì vừa bước đến cổng trường, anh liền bị đám nữ sinh vây kín.
'Cả tháng nay ko thấy anh ấy đến trường. Thật sự rất nhớ!!!'
'1 trong 3 hotboy kìa. Anh ấy đến rồi kìa'
'Trời ơi! Soái ca trong lòng mình đi học lại rồi'
=> suy nghĩ của đám nữ sinh
Ngay lúc đó, 2 cặp đôi Duy-Anh và Tròn-Mun cũng đi tới. Thấy đám người đang vây kín và gương mặt lạnh như băng kia thì họ phải nhanh chóng giải thoát cho anh, nếu ko thì họ sẽ bị hắn trách là bảo vệ ko tốt rồi bị phạt như những lần trước mất thôi. Tronie lại vỗ vai Khánh 1 cái, nói to:
-Người ta là hoa đã có chủ, trai đã có vợ mà sao các cô cứ bám theo thế
-Ko biết xấu hổ~ 3ng còn lại đồng thanh nói
Nghe vậy cả đám đứng chết trân sau đó thì ủ rủ giải tán.
'Trời ơiiii! Người ta có vợ rồi kìa Huhuhu'
'Sao ông trời bất công với con quá vầy nè. Hức... hức'
'Soái ca trong lòng tôi đã có chủ rồi. Tui phải làm sao đây. Hụ hụ hụ'
=> cũng là suy nghĩ của đám nữ sinh
Khánh và 4ng kia cũng cất bước lên lớp. Đang đi thì anh lên tiếng:
-Cảm ơn
-Bạn bè với nhau ko hà. Với lại tao sợ My ghen~ Tròn chọc
Cả đám cùng phá lên cười. Anh thì cũng chẳng nói j. Bỗng Mun sực nhớ đến việc j đó, bèn lên tiếng:
-Ý, anh Khánh ở đây còn My đâu?
Cả đám cũng mới nhớ ra sự vắng mặt của My, đưa ánh mắt dò hỏi về anh. Nhưng Khánh chỉ nhún vai 1 cái thản nhiên nói:
-2 đứa phải rõ cô nhóc đó chứ
-HẢ? BÂY GIỜ NÓ CÒN NGỦ SAO?~ Mun và Q. Anh hét lên
Tròn và Duy đều phải bịt lỗ tai lại chứ ko thôi sẽ lủng màng nhĩ mất. 2 cô nàng nhận thấy hàng ngàn cặp mắt đang nhìn mình nên nhỏ giọng hỏi:
-Sao anh ko kêu nó dậy?
-Chịu dậy?
-Haizzz. Thật hết nói nổi con này. Anh yên tâm, ngày mai tụi em sẽ sang nhà kêu nó dậy dùm anh.
Khánh lắc đầu
-Con nhóc đó sẽ ko trễ học đâu.
Tuy còn mơ hồ nhưng 2 nàng vẫn yên tâm phó My cho Khánh. Đến lớp 11A4 của 2 nàng, 2 thằng bạn thân của anh còn đang nắm tay dặn dò nào là phải học tốt, nào là lạnh nhớ mặt áo khoát, nào là đừng ngủ trong lớp sẽ bị phạt, v.v.
-Rồi biết rồi. Lát ra chơi sẽ gặp lại chứ có phải tụi em đi luôn đâu mà căn dặn dữ dạ.~ Mun mất kiên nhẫn
-Tại anh lo cho em mà. Thôi anh lên lớp. Nhớ những j anh dặn nghe chưa.~ Tròn giải thích
Nói rồi hôn lên má cô 1 cái. Mun bị đám nữ sinh nhìn như sinh vật lạ làm cô mắc cỡ chết đi được, lườm anh muốn cháy áo mà mặt vẫn trơ trơ. Duy khoác vai Tròn, vẫy tay chào 2 nàng, 2 chàng lên lớp. Đến lớp thì thấy Khánh đang khoanh tay lại, mắt nhắm nghiền, đầu hơi tựa vào cửa sổ. Họ thấy lạ vì rất ít khi anh lại ngủ trong lớp như vậy. Duy bèn hỏi:
-Sao lại thiếu ngủ. Bị j à?
-Chắc tại đêm qua là đêm động phòng nên thiếu ngủ chớ j~ Tronie cười gian
-Nằm sofa, ngủ ko được~ giọng lạnh như băng của Khánh được cất lên
Cả 2ng tròn xoe mắt nhìn anh. Nhưng trong đầu lại suy nghĩ trái ngược nhau
'Ko lẽ nó mạnh bạo quá nên My ko cho ngủ chung?' 1 suy nghĩ cực kì ngốc của Tronie
'Vậy là Khánh vẫn chưa mở lòng với My' Duy thầm nghĩ
__________ Tại nhà __________
6h53p
-Aaaaaaa! Trễ giờ rồiiiiii
Đúng như Khánh dự đoán tiếng hét của cô đã kinh động đến giấc ngủ của ông bà Nguyễn. Cô làm VSCN, thay đồ chỉ kịp chào ba mẹ chồng 1 tiếng rồi chạy ùa ra xe. Bé Út cũng rất nhanh chóng thuật lại lời Khánh cho ông bà Nguyễn rõ nên tạm thời... ổn.
_________ Tại trường _______
-Nè Khánh còn có 5p nữa là vào học rồi đó. Đừng ngủ nữa. ~Tròn nhắc
Vừa nghe còn 5p là anh bừng tỉnh nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Anh canh rất chính xác. Vừa nhìn ra đã thấy chiếc xe màu đen chạy đến. 1 cô gái từ trong xe hớt hải chạy ra nhưng vẫn ko quên cúi đầu chào- đó chính là My. Khánh bất giác nở 1 nụ cười nhẹ, rất nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu. Nhưng những việc xảy ra nãy giờ đã được Duy nhìn thấy. Cậu ngơ ngác 1 lúc, trong đầu cứ hiện ra 2 chữ và 1 hình ảnh
'Khánh cười'
_________ Hết chap 9 ______
Mọi người hãy yêu thương mình nha. Góp ý giúp mình với. Love you 💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top