Chap 4: Vin lạnh lùng nhưng ấm áp

Mấy ngày sau...

6ng bọn họ lại tập hợp dưới sân trường để tán gẫu. Tronie tò mò hỏi:

-Hôm trước đi gặp mặt vợ tương lai thế nào rồi. Cô ấy đẹp ko, dể thương ko, lễ phép ko. Tụi tao có quen với cô ta ko?

-Đúng đó có quen ko?~ cả đám đồng thanh trừ Vin và Zoi~

-Mọi ng muốn biết đến thế sao? ~Vin lạnh lùng nói rồi quay qua nhìn Zoi~

-Đúng đó kể nhanh đi rồi còn nghe chuyện của My nữa chớ. Câu giờ quá hà~ Mun nói~

Khánh nhếch mép cười, rồi nói:

-Cô ta cũng khá xinh và lễ phép. Tính tình thì hơi trẻ con nhưng đôi lúc cũng làm được vài chuyện hay hoi. Và... tụi bây cũng quen cô ta.

-Là ai vậy nói nhanh đi~Q. Anh và Duy đồng thanh~

Bỗng nhiên Khánh đứng dậy, quay lưng về phía họ, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia và nhẹ nhàng nói:

-Cô ra mắt mọi ng luôn đi. Chuyện này ko giấu được lâu đâu. Lên tiếng đi, Trần Khởi My!

Nghe xong cả đám hết sức ngạc nhiên, quay lại nhìn My. Còn My đang cúi gầm mặt xuống đất vì xấu hổ. Tròn phá lên cười:

-Hahaha. Đúng là ý trời. Lúc trước tao đang định tìm cách ghép 2 đứa bây nhưng đã từ bỏ ý định đó khi nghe 2ng bị gia đình ép duyên. Nhưng ko ngờ, tao ko cần vắt óc nghĩ cách thì 2 đứa bây vẫn thành đôi. Há há há

Cả đám nghe vậy cũng bật cười theo. Riêng hắn và nó thì vẫn im lặng ko nói j. Và rồi giờ ra chơi đã kết thúc. 6ng bọn họ tạm biệt nhau đi về lớp.

3 tiết học đã trôi qua. Tiếng trống" Tùng, tùng, tùng" vang lên. Tất cả các học sinh đều xếp sách vở ra về. Khánh đang đi xuống lầu thì...

     Đừng lùi bước để rồi xa
     Tình của ta là ai nói câu này
     Mà sao giờ đây ai đó vội vàng
     Đang vội vàng rời chốn đây
     Em xin lỗi thời gian trôi
     Từng ngày trôi rồi anh sẽ quên thôi

     Hãy quên đi em em chẳng còn j
     Chẳng còn j để nói thêm
     Để lại đây bao nhiêu
     Yêu thương héo úa
      Mà tại sao anh ko thể quên
      Baby baby don't leave me
      No no no no no....
 

 (Trích từ bài Don't leave me)

- Alo, con nghe đây mẹ.

-Con với My mau xuống sân đi. Mẹ đến đón tụi con đây. Nhanh lên để còn đi thử đồ cưới nữa.

-Ngay bây giờ sao mẹ?~ Vin hơi giật mình~

-Phải đó. 2 đứa nhanh chân lên. Mẹ ko thích chờ lâu đâu đó.~ Má Vân hâm dọa rồi cúp máy~

Khánh chán nản nhưng rồi vội chạy xuống lớp My lôi cô đi mặc cho cô hỏi rất nhiều và sự ngạc nhiên của Mun, Q. Anh. Xuống tới sân thì đã thấy có 1 chiếc xe chờ sẵn họ. My và Khánh cùng bước lên xe. Chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi trường nhưng vẫn ko khỏi sự bàn tán xôn xao của các hs

-Sao cô ấy lại được đi cùng anh Khánh?~Hs1 hỏi~

-Cô ta may mắn thật đó. Được làm bạn gái của 1 hotboy, công tử nhà giàu.~Hs2 ganh tỵ nói~

Dù chiếc xe đã đi khuất từ lâu nhưng vẫn có 1 cô gái đang đứng nhìn theo với ánh mắt đầy căm hận. Và thầm nói với lòng:" Tôi sẽ ko để cô ta có được anh đâu. Thứ j Fendi này ko có thì ko ai được quyền có." Rồi cô nhếch mép cười và bước đi với bao âm mưu trong đầu...

---- Tiệm áo cưới Nguyễn gia---

-Nào My, mau mau lại đây xem. Con thích bộ nào cứ chọn đi~ Má Vân vui vẻ nói~

Nghe vậy, My liền lại ngồi kế bên bà. Cô cứ cầm quyển album lật đi lật lại mà vẫn chưa chọn được bộ nào. Khánh hơi khó chịu thì má Vân liền nói:

-Sao vậy con. Ko lẽ con ko thích bộ nào trong đây sao?

-Dạ ko phải, tại mấy bộ này hở quá nên con chưa chọn được bộ vừa ý thôi.~ Zoi mặt cúi gầm xuống đất~

Má Vân nở nụ cười hiền với cô rồi quay qua kêu cô phục vụ đưa bộ album khác. Cuối cùng cô cũng đã chọn ra được chiếc váy cưới rất ưng ý và đẹp nữa. Sau 1 hồi lâu, cô từ phòng thay đồ bước ra với chiếc đầm trắng bó sát ng gợi lên đường cong quyến rũ của cô. Khánh đơ ng trước vẻ đẹp tự nhiên ko son phấn và nét ngây thơ của cô nhưng chỉ vài giây sau anh đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Mẹ Khánh nhìn cô tấm tắc khen:

-Con đẹp lắm, cứ như công chúa vậy. Bộ này sẽ được con mặc khi đi chào hỏi mọi ng trong buổi tiệc. Còn chiếc váy cưới mặc trong buổi lễ thì mẹ đã đặt may cho con rồi. Con sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế gian.

My nghe vậy liền đỏ mặt, rồi quay sang nhìn Khánh. Vẫn nét lạnh lùng đó khiến cô ko vui. Bỗng giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

-Thôi trễ rồi mình về nhà thôi mẹ.

-Ừ vậy con chở My về nhà của anh chị sui đi. Mẹ còn phải đi mua 1 ít đồ nữa.

-Dạ, vậy mẹ đi cẩn thận~ quay sang My~ Mình đi thôi kẻo cha mẹ cô chờ.

Khánh nắm lấy tay cô kéo đi nhanh ra xe. Cô chỉ kịp gật đầu chào má Vân mà thôi. Ngồi trên xe cô bực bội hỏi hắn:

-Anh bị làm sao vậy. Làm j mà kéo tui đi nhanh thế. Tui còn chưa kịp chào mẹ anh nữa đó.

Khánh cười nhạt rồi nói:

-Tôi chỉ lo cho 3 mẹ cô thôi. Mà tôi ko ngờ cô ko hề lo cho họ giống như tôi.

-Lo cho 3 mẹ tôi? 3 MẸ TÔI LÀM SAO?~My hốt hoảng nói to~

-Ko sao hết. Chỉ là tôi sợ mẹ tôi quên nói với họ là dẫn cô đi thử đồ. Họ sẽ lo lắng khi ko thấy cô về.

-Aaaa. Sao tôi ko nghĩ ra cơ chứ? Anh lái xe nhanh nhanh đi.~ My bắt đầu lo lắng~

Đúng như Khánh nghĩ. Mẹ anh đã ko nói với 3 mẹ cô nên đã khiến họ ở nhà cứ đứng ngồi ko yên. Thấy My về má 5 liền chạy ra hỏi:

-Sao tới giờ này con mới về? Có biết là 3 mẹ lo lắng lắm ko hả?

-Dạ tại mẹ con dẫn My đi thử đồ cưới nhưng lại quên thông báo cho 2 bác. Việc này đã khiến 2 bác lo lắng, con thật sự xin lỗi...~ Khánh nhanh nhảu nói~

Rồi Khánh cuối ng xuống tạo thành 1 góc 90 độ. Điều này đã cho má 5 thấy sự chân thành trong lời xin lỗi của anh. Má 5 ôn tồn nói:

-À ko sao đâu con. Tại bác sợ, con My mà có chuyện j thì bác sẽ ko sống nổi đâu.~ Và thầm nghĩ~" Con My có chổ để nương tựa rồi"

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó thì Khánh chào má 5 để về nhà.

--------------- Hết chap 4 --------------

Chap sau sẽ làm đám cưới nha mọi ng 😊😊😊
Mọi ng nhớ ủng hộ và góp ý để mình viết tốt hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top