Chap 10: Ra chơi!!!

Các tiết học trôi qua thật nhàm chán đối với những người đã biết hết như bọn họ.

* Tùng, tùng, tùng

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi [ko biết cấp 3 như thế nào nhưng cấp 2, cấp 1 là như vậy đó ☺☺☺] đã giúp họ thoát khỏi cơn ác mộng thứ nhất của ngày.

#Lớp 11A4

-Đi canteen ko? ~Q. Anh hỏi

-Đi, đi chớ. Sáng dậy trễ chưa kịp ăn j hết trơn á ~My nhăn nhó xoa xoa cái bụng của mình

-Chờ tui đi chung với 2 con kiaaaa. ~Mun hét

#Lớp 12A7

Khánh cầm lấy phần ăn sáng rồi nhanh chân bước đi. Thành (Tronie) thấy lạ cất tiếng hỏi:

-Đi đâu vậy mậy?

-Canteen ~Khánh đáp lại 1 câu siêu ngắn gọn

-Canteen??? ~Duy và Tròn đồng thanh

-Cần mua j hả? Để tao với thằng Tròn mua cho. ~Duy hơi e ngại
vì Khánh đi đến đâu thì đám nữ sinh sẽ ồn ào đến đó. Rất phiền phức

Khánh ko trả lời mà nói 1 câu lý giải việc làm của mình:

-Nhanh lên. Cô nhóc đó sắp chết đói rồi

Cả 2 người đều ngớ người trước câu nói ấy nhưng đã nhanh chóng bừng tỉnh mà chạy theo anh.

#Canteen

-Chết rồi! Lúc sáng đi vội quá tui quên mang theo tiền rồi. Bà nào còn dư tiền cho tui mượn ăn sáng coi ~My hốt hoảng rồi chuyển sang bình tỉnh rất nhanh

-Trời ơi, My ơi là My! Bà đã lấy chồng rồi đó mà sao vẫn ko biết lo là j hết trơn hết trọi vậy hả ~Mun ra dáng 1 người mẹ đang dạy con gái

-Rồi, rồi. Giờ bà có cho tui mượn tiền ko? Tính để tui chết đói bà mới vừa lòng à?

My 1 tay chống cằm, tay còn lại thì nghịch vài sợi tóc. Bỗng có 1 cái j đó ấm ấm chạm vào má cô. Giật mình quay lại thì thấy Khánh đang áp phần thức ăn vào má mình. Cô mở to mắt nhìn anh. Khánh hơi khó chịu khi có người nhìn mình chằm chằm như vậy

-Ăn đi! Bộ ko đói hử?

-Đói, đói chớ.

Nói rồi cô nhận lấy phần ăn từ tay anh. Dù để từ sáng đến giờ nhưng vẫn còn ấm và ngon lắm

-Bà có đồ ăn rồi vậy tụi tui đi đây. Lát quay lại ~Mun vừa nói vừa bước đi lại cateen

-Ờ đi đi. Lẹ lẹ nha bây

-Tụi em đi nha anh ~Q. Anh lịch sự nói với Khánh

Khánh chỉ gật đầu đáp lại câu nói đó mà thôi. My đang ăn bỗng ngước lên nhìn Khánh rồi cúi mặt xuống nhìn mũi giày

-Cám ơn anh. ~My e thẹn nói

Khánh ko nói j chỉ nhếch môi cười rồi ung dung ngồi thưởng thức ly cà phê nóng của mình. 4ng kia sau khi mua đồ ăn xong thì cũng lại chỗ 2ng họ. Bọn họ đang trò chuyện ( trừ Khánh ) thì Mun thắc mắc:

-Hình như ở chỗ này chỉ có nhóm mình thôi á. Bộ đám nữ sinh nghe Khánh có vợ là hết sức sống luôn rồi sao? Chỉ xuống mua đồ ăn rồi lên lớp nằm khóc, ko cần ăn sao?

Tròn lắc đầu chán nản, Duy thì mỉm cười nhẹ trước sự ngây ngô của bạn gái Tròn còn Khánh thì ko cảm xúc

-Em thấy những người kia ko? ~Tròn chỉ tay vào 1 nhóm người đàn ông cao, to, lực lưỡng

-Em đâu có đui. Họ nổi bật quá mừ. Mà có liên quan j sao? ~Mun đáp

-Chậm tiêu thật đấy. Đám người đó là do Khánh điều đến để tránh đám nữ sinh đó. ~Tròn nhăn nhó giải thích

-À...

Thấy Mun còn ngơ ngác, Tronie biết là mình phải giải thích thật thật cặn kẻ để cho cô hiểu:

-Khánh từ nhỏ rất ghét ồn ào và những nơi đông đúc nên sống khá khép kín. Sau này lại gặp 1 chút rắc rối nên mặt nó lạnh tanh như bây giờ. Nó là người khá bình tỉnh nhưng khi cơn giận đã đến đỉnh điểm thì đối phương chỉ có con đường chết. Vì vậy phải kêu người đến để giúp nó thư giãn chứ ko thôi chắc trường này chỉ còn 3 đứa em là con gái. ~Tronie nói 1 mạch, vừa dứt câu chuyện, cậu liền lấy chai nước uống 1 hơi hơn nửa chai

Bây giờ thì cô nàng Mun nhà ta thật sự hiểu và cả My nữa, cô cũng đã hiểu Khánh nhiều hơn. Quay qua thì thấy anh 2 mắt nhắm nghiền, tay khoanh trước ngực

-Anh mất ngủ sao? ~My lo lắng hỏi

-Vì em mà nó thiếu ngủ trầm...

-Im miệng

1 giọng nói lạnh tựa như băng khiến Tronie chưa nói hết câu đã phải dừng lại. Còn My, cô đang hoang mang vì câu nói của Thành

'Tại mình sao? Mình có làm j đâu mà khiến anh ta mất ngủ? Mình còn có lòng tốt đem chăn xuống sofa đắp cho anh ta mà... ko lẽ tại thiếu gia nhà họ Nguyễn ko quen ngủ sofa sao? Mà cũng phải anh ta được cung phụng từ nhỏ đến lớn mà, có chịu cực khổ j nhiều đâu. Haizzz. Giờ phải làm sao để mình và anh ta ko ngủ chung giường mà anh ta ko bị mất ngủ đây chứ? Aisss khó nghĩ quá mà.' -> My thầm suy nghĩ

-My, My ~Q. Anh lay lay tay cô

-Ờ ờ có chuyện j dạ? ~My thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu

-Bà làm j mà ngồi thừ người ra đó vậy. Lên lớp nhanh, vô học rồi

-Ờ đi nhanh

-Chào mấy anh em đi. Em đi nha ~Mun và Q. Anh đồng thanh đến bất ngờ

-Ừ em đi ~Tròn và Duy cũng thế

My rụt rè nhìn Khánh nói

-Em lên lớp

-Học tốt ~Khánh gật đầu đáp lại

Ko hiểu sao chỉ cần 1 lời ngắn gọn vậy thôi cũng khiến cô vui, cũng khiến trái tim cô đập nhanh, đập rất nhanh

Thời khắc tạm biệt đã kết thúc, bây giờ là lúc 3 nàng chạy cắm đầu cắm cổ lên lớp vì sợ bị phạt, còn 3 chàng thì ung dung, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Từ 1 cây bàng gần đó

-"Ko ăn được thì phải làm cho hôi" đó là chân lý sống của tôi. Hahaha

____ Hết chap 10 ____

Mong mọi người ủng hộ mình. Đọc nhìu nhìu lên ko vote cũng được 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top