19
" Ừm..vậy thì..tôi đi giặt khăn nha... "
Woo Jin bối rối cầm lấy cái khăn đang định đi thì Dae Hwi kêu lại
" Woo Jin !! "
" Hả..bà có gì muốn..nói..nữa..sao.. " cậu liền quay lại nói
" Ông..có thể ngừng thích Jung Ah được không ?!!! "
Woo Jin bất ngờ trước câu nói của Dae Hwi chăm chăm khó xử không biết trả lời thế nào cho đúng, cậu rất ngạc nhiên khi Dae Hwi biết cậu đang thích tôi mà dù cậu không thể giấu nổi cảm xúc khi mình thích một ai đó mà để người khác phát hiện.
Cậu trông như kẻ bất động im lặng hồi lâu rồi trả lời :
" Bà..biết rồi sao ? "
Dae Hwi gật gật như hiểu rõ tình hình tổ lếch thếch bước từng bước đến gần Woo Jin.
" Xin lỗi..nhưng tôi thấy khó chịu lắm.. nhìn thấy ông ở cùng với Jung Ah..tôi thật sự thấy rất khó chịu.. nếu như Jung Ah không xuất hiện thì tôi có thể thổ lộ với ông ngay từ lúc đầu rồi..tôi thật sự rất thích ông ! Woo Jin !! "
Cậu ngây người không nói một tiếng nào khuôn mặt trầm lặng vương vấn thoáng nét buồn trong lòng cậu bây giờ quả thật rất khó xử, cậu không biết phải làm sao để thể hiện tốt rằng giữa tình cảm của cậu và Dae Hwi chỉ với thân phận là bạn bè thôi.
Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn, giọt nước mắt trên má Dae Hwi bắt đầu rớt xuống cô cố kìm nén cơn dịu nỗi đau và nói một cách ấp úng :
" Xin lỗi.. tớ đã làm ông khó xử rồi.. ông có thể trả lời tôi sau cũng được.. " Dae Hwi né tránh giật lấy cặp sách trên bàn rồi chuồng ra ngoài bỏ mặc Woo Jin đứng ngây ra đó nhìn theo
Nhìn ngoài trời thì có vẻ đã ngừng tạnh mưa hẳn không khí thoáng mát lại bắt đầu ùa về, trên chiếc xe hơi của Jihoon lập cập phóng nhanh lướt qua hàng cây vỉa hè và khiến cho vùng nước mưa ở dưới đường bắn lên một loạt như lượn sóng, tôi ngồi chán nản thấp thùng ưỡn người xuống dưới ghế một cách oể oải.
Anh vừa lái xe một cách cận trọng vừa hé nhìn tiểu bảo bối ngồi kế bên anh, anh mỉm cười hỏi :
" Em sao thế..? Chán à ? "
" Nae.. " Tôi chẳng còn sức lực mà nói một cách ngắn gọn
" Em có muốn đi đến nơi này với anh không ? "
" Đi đâu.. ạ ? "
" Tuy là..chuyện này phức tạp anh và cả lũ bạn hẹn nhau đi uống cafe tranh thủ khảo sát vài vấn đề tài liệu vì bọn anh sắp thi tốt nghiệp rồi.. "
" Woaaaaa..Daebak !! Vậy là anh sẽ tốt nghiệp và không đi học nữa ạ ? Thế thì anh sẽ làm gì ? "
" Thi xong..thì anh sẽ đi làm chứ làm gì ? "
" Òm... " Tôi gật gật như đã hiểu
" Vậy ta đi nhé ?! "
" Nae.. "
Anh lái xe đi đến một chỗ quán cafe latte, ở chỗ này nhìn bề ngoài rất sang trọng và tự nhiên nhiều du khách đều bước vào trong tiệm để tận hưởng những ly cafe thơm nức.
Chúng tôi đang định bước vào trong cửa tiệm thì đã có một cô hầu gái ở quán chào đón nồng nhiệt khiến tôi cảm thấy rất bối rối và bắt ngờ gật gật cảm ơn lia lịa với cô hầu gái đó khiến cho cô ấy cũng bàng hoàng.
Jihoon nắm lấy tay tôi gật đầu cảm cô hầu gái đó rồi dắt tôi bước vào trong, vừa bước vào thì đúng như tôi suy đoán trong quán rất là đông người đến nỗi chặt kín luôn cả chỗ.
Anh nhìn ngó xung quanh tìm lũ thằng bạn của mình, thấy chúng nó hăng say trở chuyện ở một góc nhỏ thoáng mát kế bên cửa sổ, anh liền dẫn tôi tới chỗ họ.
Vừa đến nơi, anh đã thấy những lời nói thầm thì nói xấu từ chúng nó về anh, Daniel phì cười trêu ghẹo nói về anh :
" Thằng Jihoon dạo này nhát vl !! Có mỗi chuyện tỏ tình Jung Ah cũng không nói được !! "
" Nó nhát gì ? Nói xấu nó đi coi chừng bị đánh cho nhừ tử !! " Kuan Lin khuyên bảo
" Thì có sao đâu !! Jihoon vẫn chưa đến mà.. "
Daniel đang định nói tiếp thì một bàn tay chạm vào vai anh khiến anh giật mình, Daniel và Kuan Lin dần dần hướng ánh mắt về phía Jihoon một lượng sát khí đập vào người họ khiến cho họ run lên bần bật anh mắt như tia sét lửa đạn bùng phát.
" Mày đang nói gì vậy ? Daniel ? " Anh nghiến chặt răng mà nói
" À.. tao đâu nói gì đâu? "
" Tao nghe mày nói ai nhát mà !! "
" Tao đâu nói mày nhát đâu !! " Daniel buột miệng nói ra anh lập tức ngắm miệng lại như hồi nãy chưa nói gì
Mọi người xung quanh ai cũng đổ dồn về phía chúng tôi khiến cho tôi cảm thấy hoang mang ngăn chặn sự không khí đáng sợ này tôi nói một cách nhẹ nhàng :
" Các anh bình tĩnh đi !! Đừng cãi nhau mà.. " Vì tôi nên Jihoon mới giữ được bình tĩnh mà lấy ghế mà ngồi trông rất bực bội liếc nhìn Daniel, chạm vào ánh mắt đáng sợ ấy anh vội vàng im bặt cúi gằm mặt xuống
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhỏ kế bên Jihoon, Kuan Lin sát lại ghế ngồi xua tan bầu không khi lúc nãy và bắt đầu nói :
" Số tài liệu khảo sát của văn học tao đã làm xong rồi đấy mày xem thử đi Jihoon !! " Kuan Lin liền đưa tập tài liệu đưa cho anh, anh nhìn sơ qua một lần rồi gật đầu đồng ý kiến với sơ đồ này.
Nhìn những người đàn anh mới lớn của mình chăm chỉ làm bài tập cùng nhau chia sẻ những kiến thức mình đã học để chuẩn bị kiểm tra thi tốt nghiệp năm đại học.
Hình như tôi thấy thiếu thiếu mất một người thì phải, Jinyoung không có ở đây anh ấy có việc bận hay sao ? Hay anh ấy gặp chuyện gì ?
Tôi bỗng nghe một tiếng gọi xuất hiện ở phía sau nghe rất ngọt ngào, dịu dàng gọi tên Jihoon, tôi quay đầu lại và phát hiện ra có một cô gái rất là xinh đẹp nhìn về phía Jihoon :
" Jihoon ? Anh cũng ở đây sao ? " Hae Young mỉm cười đầy trìu mến
" Hae Young. " Anh bất ngờ liền gọi lại
" Sao cô lại ở đây vậy Hae Young ? " Daniel khó hiểu hỏi
" Em đến đây để đi uống nước với bạn.. " Hae Young chỉ tay về phía người đang đứng kế bên mình
Nhìn mọi người nói chuyện với nhau, tớ chỉ biết ngậm ngùi im lặng. Jihoon nhìn sang kế bên tôi thấy tôi trông có vẻ không thoải mái liền kéo tôi vào người anh.
" Đây là Jung Ah ! Cô ấy là bạn gái tôi.. "
" À.. chào cô !! Tôi là..bạn của anh ấy. "
Tôi e ngại nhẹ nhàng cúi chào Hae Young, Hae Young cảm thấy như vậy hơi ngại ngùng và hoang mang cô cũng vui vẻ chào lại tôi.
Hae Young nhìn tôi một cách trìu mến bây giờ cô mới hiểu rõ tại sao Jihoon lại thích một người con gái với gương mặt ngây thơ như tôi rồi..vì quá tốt và đầy vui tươi cô đã không thể nào bằng được.
Tôi nhận rõ trên gương mặt Hae Young có đieu gì ấy trong sâu thẳm của cô, có lẽ cô đã trải qua một chuyện gì đó nên đôi mắt ấy thoáng lên một nét buồn khó cưỡng.
" Vậy thôi ! Em xin phép đi đây.. " Hae Young dịu dàng vẫy tay chào rồi lặng lẽ bước đi
Sau khi Hae Young đi, tôi vẫn ngây người nhìn theo cô ấy. Tôi bỗng cảm thấy mình muốn được nói chuyện và tìm hiểu cô ấy nhiều hơn, tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình muốn như vậy..
Jihoon nhìn thấy thế liền quơ tay qua khuôn mặt tôi và nói :
" Em sao thế ? Có chuyện gì à ? " tôi chợt bực tỉnh liền mỉm cười quay qua nói
" Em không sao.. "
" Ừm. "
" Chúng ta làm tiếp thôi !! "
" Ừ. " Daniel và Kuan Lin gật đầu trả lời
" Mà các anh.. " tôi rụt rè bật hỏi
" Sao vậy Jung Ah ? " Daniel ngẩng mặt lên hỏi
" Anh Jinyoung đâu ạ ? "
" À thằng đó..nói có việc bận nên đi đâu rồi. "
" Nó có việc gì ? " Jihoon nghiêm mặt hỏi
" Ai biết nó.. nó chỉ nói là có việc bận rồi phóng nhanh đi đâu rồi ấy ! " Kuan Lin lắc đầu bó tay
"..... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top