18

Sáng sớm tinh mơ, tôi ngồi nhỏm dậy ngáp ngắn ngáp dài lơ mơ nhìn ngang ngó dọc tìm Jihoon những chẳng thấy anh đâu. Tôi nhẹ nhàng bước vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới nhà.

Khi bước xuống dưới cầu thang tôi ngửi thấy mùi thơm nứt mũi cảm giác tê dại ngọt lịm khiến ai cũng phát thèm tôi chạy nhanh xuống dưới bếp xem thử thì hoá ra là anh.

Anh đang chuẩn bị bữa sáng khuôn mặt đầy nhem nhút tay thì bẩn vì dính dầu mỡ tôi phì cười và nói :

" Chào buổi sáng Jihoon.. trông anh mắc cười quá !! "

" Jung Ah ! Sao em dậy sớm vậy ? "

" Em dậy đúng giờ mà. "

" Em ngủ thêm một tí đi.. "

" Dạ thôi ! Em không sao. Em đã nói là em không bị gì hết rồi mà. "

" Ừm. Anh chỉ lo cho em thôi !! Nào ngồi xuống đi !! Chúng ta cùng ăn sáng.. "

" Nae. "

Tôi xoay người vui vẻ đi đến ngồi một cách ngay ngắn rồi bắt đầu ăn, đang ăn ngon miệng Jihoon nhìn thấy bộ đồ tôi đang mặc anh nhăn mặt hỏi :

" Jung Ah ! Em tính đi học à ! " Tôi vừa ăn vừa cảm thấy rùng mình trước lời nói của anh

Khuôn mặt Jihoon nhìn thẳng vào mắt tôi với khuôn mặt sắt bén.

" Vâng.. "  tôi cúi gầm mặt xuống trả lời

" Thôi được rồi..anh cũng không muốn ép em đâu ! Em cứ đi học đi !! Em mà có bị gì thì phải nói anh đó !! " Anh thở dài khẽ mỉm cười một cách điềm đạm

" Nae. Cảm ơn anh ạ !! "

" Ăn xong đi !! Rồi anh chở đi học !! "

" Nae. "

Ở trường lúc này, khi tôi mở cửa xe ra tôi bắt đầu nhìn bầu trời xanh bát ngát tiếng gió thổi ngào ngạt rất dịu êm tôi thật sự rất thích cảm giác này.

Chỉ nghỉ có một ngày thôi nhưng tôi đã cảm thấy rất vui rất nhỏ trường rồi, định chào tạm biệt Jihoon nhưng ai ngờ khi quay lại đã có dám nữ sinh bu đầy chỗ kín mít ở trong xe anh nó vẫn như thường ngày khi anh chở tôi đi học.

Anh cố gắng ngó nhìn về phía tôi nhưng không thành đành chạy xe qua cho khác thấy chiếc lăn bánh đi mới người ở đây tiếc nuối và di chuyển vào trong trường.

Nhìn từ phía xa, thấy chiếc xe của anh đậu ngay ở một góc nhỏ anh mở cửa sổ xe ra và nói thầm bằng miệng để tôi bắt được tín hiệu của anh : " Vào học đi, bảo bối !! Anh không sao đâu ".

Tôi khẽ mỉm cười hồn nhiên và gật đầu di chuyển bước lên lớp.

Khi tôi bước vào lớp, trong lớp vẫn như mọi khi chỉ vì nghỉ có ngày hôm qua mà tôi đã thấy nhớ trường nhớ lớp rồi. Tôi di chuyển xuống chỗ ngồi thấy Dae Hwi và Eun Ji vui vẻ nhìn tôi mỉm cười vì thấy tôi đi học lại các cậu ấy rất vui mừng và vẫy tay chào buổi sáng.

Tôi cũng liền đáp lại lời ngỏ ý của các cậu ý rồi lấy sách vở ra học bài, khi tiếng chuông reng lên bất đầu vào lớp tôi quay sang nhìn chỗ ngồi kế bên tôi chợt nhận ra hình như là Woo Jin cậu ấy không đi học đang mải suy nghĩ thì thấy cô giáo nhẹ nhàng bước vào lớp ngay sau đó Woo Jin cũng chạy vào lớp cùng lúc với cô giáo khiến cho ai cũng cảm thấy bất ngờ.

Cậu chợt ngại ngùng cười một cách bất mãn khiến cho cô giáo ngây người ra cô liền mắng :

" Em làm gì mà tới trễ vậy Woo Jin ? "

" Hề.. do em bị một số nữ sinh bao vây ấy ạ ! "

" Nữ sinh ư ? "

" Vâng.. chắc do em đẹp trai quá nên ai cũng muốn đến xin chữ ký ! Cô có muốn e xin chữ ký dùm không ạ ? " Cậu trêu đùa một cách thản nhiên

" Woo Jin ?!! Em đang nói giỡn với cô đấy à ! "

" Dạ đâu ? Là cô nói em giỡn thôi mà chứ đâu phải em nói đâu ? "

Mọi người trong lớp nghe câu nói của Woo Jin xong ai nấy cũng đều bật cười, cô giáo cảm thấy hơi khó chịu giận dữ đầy mình liền bắt Woo Jin ra ngoài cửa lớp đứng phạt hết nguyên một tiếng.

Dae Hwi nhìn thấy Woo Jin chịu phạt đứng ngoài cửa lớp một mình khuôn mặt bỗng chốc trở nên thoáng nét đượm buồn.

Giờ ra về, cơn mưa bắt đầu ập kéo đến mây tối sầm lại che hết ánh mặt trời sáng rọi ,cơn gió thổi càng lúc càng mạnh hơn khiến cho mọi người ai nấy đều hốt hoảng nhanh chóng ra khỏi lớp để tránh cơn mưa rào to lớn này.

Do hôm nay Dae Hwi phải trực nhật nên cô ấy phải ở lại.

Cô sẽ phải ở lại trực nhật cho đến khi trời tạnh mưa chẳng hiểu sao Eun Ji lại không ở lại cùng với cô vì Eun Ji nói rằng cô có việc bận cần phải đi gấp nên không trực nhật cùng cô được.

Trước khi đi, Eun Ji chạy đến chỗ Dae Hwi mỉm cười nháy mắt nói thầm vào tai cô :

" Nếu cậu ở lại đây sẽ là thời cơ tốt cho cậu tỏ tình với Woo Jin đấy !! "

" Đừng có mơ, làm sao Woo Jin có thể ở lại được chứ !? Jung Ah vẫn ở đây cơ mà !! Cậu ấy sẽ ở lại giúp tớ thôi !! "

" Không có đâu !! " Eun Ji đắc ý

" Hể ? "

" Dae Hwi... " Tôi tiến lại gần Dae Hwi nói bằng giọng e ngại

" Sao vậy ? Jung Ah ? " Dae Hwi hỏi

" Jihoon..Oppa ấy !! Hôm nay anh ấy dặn tớ là sẽ đón tớ không được đi về một mình vì anh ấy sợ mình sẽ bị gì.. cho nên.. "

" ??? "

" Đáng lẽ..là tớ giúp cậu á..những tớ không mún anh ấy phải đợi..hay để tớ gọi điện.. " tôi chưa nói hết câu Dae Hwi đã cắt ngang và khuyên tôi

" Cậu về đi !! Jihoon của cậu sẽ đợi đấy !! "

" Dae Hwi.. "

" Tớ không sao đâu !! "

" Xin lỗi cậu... " Tôi chắp tay cúi đầu xin lỗi cô

" Tớ không sao mà.. cậu đừng xin lỗi tớ như thế.. tớ hơi lo đấy."

" Vậy bọn tớ về trước nhé !! Xin lỗi cậu Dae Hwi !!! " Eun Ji kéo nhanh lấy tay tôi ra khỏi cửa lớp

Sau khi họ đi cô thở dài trong lòng đầy nặng trĩu thất vọng tràn trề cô đành phải đi trực nhật vệ sinh một mình vậy..

Cô bước lên bục cầm khăn lau bảng định đi xuống nhà vệ sinh để rửa khăn thì đã thấy Woo Jin thẫn thờ đứng đấy nhìn cô từ nãy đến giờ mà không chịu đi về

Cô bước xuống bục giảng nói với cậu một cách bất mãn :

" Sao ông vẫn chưa về đi trời sắp mưa rồi kìa !! "

" Tôi sẽ về sau.. "

" Tuỳ ông. "

Cô đang định bước ra ngoài lớp thì Woo Jin nói vọng từ phía sau.

" Để tôi giúp bà cho !! "

" Chi vậy ? Sao nay ông lại muốn giúp tôi thế ? " Dae Hwi quay đầu lại thắc mắc hỏi

" Chẳng có gì đâu ! Chỉ là muốn giúp bà thôi !! Tí làm xong ta về chung !! "

Woo Jin đi đến chỗ cô giằng lấy cái khăn trong tay cô rồi cười khẩy sau đó là bước ra ngoài khiến tim của cô nhảy dựng lên trong lòng cảm thấy vui sướng nhưng không thể nào thổ lộ ra bên ngoài được.

Trong lúc cô đang cầm chổi quét sạch cái lớp thì Woo Jin đi vào bước lên bục mà lau sạch bảng, có bỗng quay lại nhìn lên cậu một cái rồi mỉm cười đầy vui mừng sau đó cô liền hỏi :

" Ông..có chuyện gì buồn sao ? " cô bất giác hỏi cậu mà không thêm suy nghĩ

" Wae ? Bà nói gì vậy ? Tôi có buồn chuyện gì đâu chứ ? "

" Về chuyện của Jung Ah.. "

" Hả ? "

" Ông..có phải ông ...!!! "

Dae Hwi đang định cố gắng dùng hết lời nói của mình để thổ lộ và hỏi về chuyện tình cảm của cậu thì một tiếng sét đánh ngang tai thốt lên khiến cho cô rùng mình sợ hãi,run rẩy mà ngồi ụp xuống đất che hai bên tai.

Woo Jin nhìn về phía của sở thấy trời càng lúc mưa đổ càng to gió thổi ào ào qua các lá cây khiến cây sắp ngã mây đen mù mịt cộng thêm tiếng sét giận dự nổi đùng đùng.

Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống bục giảng thở dài gãi đầu rồi quỳ xuống kế bên cô mỉm cười và nói một cách thản nhiên :

" Bà vẫn như vậy... Vẫn sợ sấm sét như ngày nào.. "

" Tôi bị vậy..ông còn không an ủi !! Còn nói gì thế hả ? "

" Xin lỗi..xin lỗi.. " cậu ấp úng trả lời

" Tôi...luôn muốn được ông.. an ủi và che chở những lúc tôi muốn như thế này đấy đồ ngốc !!!?.. "

" Bà...học cách nói này đâu ra thế ? Tôi đâu thấy bà nói như vậy với tôi bao giờ đâu ? Toàn bắt nạt tôi không ? " Cậu bĩu môi bực dọc mà trêu chọc cô

" Bắt nạt..cái gì chứ ? Do ông khiến tôi bực mình mà !! " Cô giận dữ

" Rồi..thế thì.. tôi không nói nữa.. bà có sợ lắm không ? Hay để tôi làm cho bà nghỉ ngơi đi !! "

" Tôi..chẳng làm sao đâu !! Giờ tôi phải quét lớp đã.. " cô từ từ ngồi nhỏm dậy một cách oể oải

Vì đứng dậy không vững cô liền va vào người Woo Jin, cô có thể nghe tiếng nhịp thở và nhịp tim của cậu nó đang đập rộn ràng và cứ trở nên vụng về làm sao..

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy gương mặt của cậu đỏ ửng lên cậu liền đẩy cô ra một cách nhẹ nhàng.

" Bà..không sao chứ ? " Cậu quay mặt đi chỗ khác che đi sự xấu hổ của mình

" Tôi không sao.. " cô đứng im một chỗ nắm chặt hai bàn tay rồi khẽ mỉm cười một cách ngây ngô

                 ______ còn tiếp ____

   










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top