17

Jihoon nghẹn ngào cắn chặt răng nói thật lòng với bản thân :

" Cũng vì anh.. mà anh sợ em ấy sẽ bị tổn thương..rất nhiều anh đã giấu đi nỗi đau khổ của mình và không để em ấy biết chỉ để lo lắng cho em ấy, em ấy chính là người quan trọng nhất đối với... "

" Em hiểu rồi !!!!!! " Jihoon đang nói thì Hae Young chặn họng lại

" Hể ? "

" Em xin lỗi...em chỉ là muốn anh là..của..riêng...em thôi..nhưng..em đã..sai rồi..em nghĩ là mình..có thể được anh yêu thương..được anh quan tâm đến mình..nhưng thực ra..em chỉ biết nghĩ cho bản thân..nghĩ rằng..mình..sẽ..mình sẽ yêu được anh..khiến anh có thể chấp nhận em..em xin lỗi..nhưng..trong..lòng anh thật sự không có em.. " cô vừa nói cô vừa khóc lóc vì lòng không thể kìm được nỗi đau

" Anh xin lỗi.. "

" Không sao...em ổn.. xin lỗi vì làm phiền anh..em sẽ không làm..phiền..làm phiền..anh nữa đâu.. " cô lau đi những giọt nước mắt mà cô đã khóc rất nhiều

" ... "

" Em xin phép đi về đây !! Tạm biệt anh.. " cô đứng dậy cầm cái túi xách để kế bên một cách run rẩy rồi bước đi ra ngoài

Vì không thể an ủi cô nên anh thật sự cảm thấy rất có lỗi và ấm ức cô đã một mực yêu anh rất lâu và thương anh rất nhiều nhưng anh lại không hề để ý tới biết đó là sai nhưng cũng không thể để người mình không yêu bị tổn thương được.

Chính vì vậy cô đã từ bỏ anh, từ khi cha của anh bắt đầu xuất hiện và làm phiền đến anh. Anh đã cảm thấy rất khó chịu và đau đầu rồi anh cũng chỉ là một sinh viên đại học gần sắp thi tốt nghiệp thôi vậy mà chưa gì ông ta đã làm khó anh bắt anh phải làm theo những gì ông ta muốn cũng chỉ để có tiền, tài sản, danh giá.

Tất cả mà ông ta muốn có chỉ cần điều ấy ông ta sẽ tha cho anh và không làm phiền anh.

Chắc đó cũng là lý do cô cũng muốn từ bỏ anh để anh không phải dính liếu thêm về chuyện của cô nữa mà khiến cho anh cảm thấy lo sợ và nhức đầu.

Mọi thứ rồi sẽ ổn nếu cần ai đó giúp đỡ ngay lúc này anh có nên cần giúp đỡ..

Jihoon mệt mỏi mở cửa bước vào nhà thấy tôi nhẹ nhàng chạy ra ngoài cửa đón anh  tôi khẽ mỉm cười vui vẻ nói :

" Anh về rồi..anh..không sao chứ ? "

Tôi vừa nói xong, Jihoon lạnh lùng bế xốc tôi lên khiến tôi cảm thấy giật mình ngơ ngác nhìn vị hoàng tử xấu xa dẫn dắt mình lên bước vào phòng một cách mờ ám.

Jihoon nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi khẽ cười một nụ cười đầy nham hiểm khiến tôi phát sợ không dám động đậy. Sau đó anh ấy ra đến cửa bắt đầu khoá cửa lại khiến tôi rất ngạc nhiên run rẩy nói bằng giọng van xin :

" Jihoon..à..anh làm gì vậy..em sợ đấy !! "

Anh bước tới gần tôi đưa gương mặt sát lại gần rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của tôi. Tôi bất ngờ chớp chớp đôi mắt nhìn người đang hôn mình một cách đắm đuối không thể hiểu được anh ấy đang gì mình.

Khi Jihoon buông ra anh sờ lên khuôn mặt của tôi thấp giọng nói :

" Jung Ah..em có yêu anh không ? "

" Hể ? Sao anh lại nói vậy ? "

" .....không lẽ..em yêu người khác !! " Anh bắt đầu làm mặt khó chịu

" Không không làm gì có !! Em yêu anh mà !! " Tôi vừa lắc đầu vừa nói một cách ấp úng

" Vậy sáng hôm nay em đi đâu ? "

" ..... " Nghe Jihoon nói xong cô bắt đầu cúi gầm mặt xuống

" Em xin lỗi..sáng nay em thay bác Kim đi chợ..mà không xin phép anh.. " tôi nói bằng giọng nhút nhát tỏ ra mình vô tội

" Thế em có gặp ai không ? "

" Có ạ !! " Tôi ngây thơ trả lời một cách thẳng thắn khiến anh bất ngờ

" Thế em gặp ai ? "

" Là người..mà Dae Hwi..thích thì..phải.. "

" Dae Hwi ? "

" Bạn ấy là bạn học của em đấy !! Hôm trước chúng ta cũng dẫn bạn ấy theo cùng mà.. "

" Ừ nhỉ ? Mà sao em lại đi gặp người đó !! "

" À là cái tên Park Woo Jin á !! Em không thích cậu ta cho mấy nhưng mà mỗi lần gặp cậu ta là cậu ta liền nói em là người yêu cậu ta mà em đã nói em đâu phải người yêu cậu ta đâu..yaaa em đã nói em là người yêu của anh rồi mà !! " Tôi vừa nói vừa giải thích một cách ngây thơ

Chẳng hiểu sao khi nghe lời giải thích của tôi thì anh lại phì cười, anh xoa đầu tôi một cách trìu mến và nói :

" Em nói anh là người yêu em à !! "

" Nae. Cho dù em có đi với con trai thì em vẫn sẽ nói !! Không cần !! Đừng chạm vào người ta !! Ta đã có người yêu rồi đấy đừng có mà lọng hành đến ta nữa !! "

" Cảm ơn..em nha.. " anh mỉm cười xoa đầu tôi lần nữa

" Nae. "

Bỗng dưng chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi lo lắng cho tôi, anh thật sự không muốn giấu tôi nhưng anh bắt buộc phải làm vậy để tôi không phải chịu đau vì anh nữa.

" Anh Jihoon.."

" Sao ? "

" Hồi nãy á !! Anh làm gì vậy ạ ? "

" Hả ? Làm gì ? "

" Thì anh..hồi nãy anh sát lại gần em á rồi anh..chạm...em không nói nữa.. em xin lỗi.." tôi đỏ mặt phình ra cúi gầm xuống

" Em muốn hôn à ? "

" Không có. Không có !! " Tôi lắc đầu

" Thế sao em đỏ mặt thế kia ? "

" Chỉ là trời nóng..thôi..phải trời nóng thôi !! "

" Thật không ? Anh đâu thấy nóng đâu ? "

" Anh không nóng em nóng.. "

" Đồ ngốc !!! "

Nói xong anh liền chụt vào môi tôi, tôi khẽ mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh :

" Anh Jihoon...à anh chính..là.. chàng hoàng tử của em.."

" Còn em là công chúa nhỏ của anh.. "

Sau đó cả hai nhìn nhau đầy hạnh phúc trìu mến ngọt ngào trao cho nhau nụ hôn đắm say sau màn đêm trăng đẹp tuyệt diệu ấy.

Mọi thứ xua tan bóng tối để hoà dịu ánh sáng rực rỡ xuất hiện ánh lên nét huyền ảo nhiệm màu.

               ______ còn tiếp ______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top