16

Đang đi trên đường thì tôi bắt gặp Woo Jin ở phía xa đang bị mấy cô gái bám đuôi theo cậu, tôi tò mò lén lút núp sau bụi cây ló đầu ra nhìn.

Nhìn thấy mấy cô gái xấu xí kiêu ngạo hàm trai này khiến cho cậu phát mệt buồn nôn và khinh thường nó. Mệt mỏi cứ bị bám đuôi tranh giành cậu không chịu buông tha cậu bỗng nhìn từ xa thấy có một cái đầu lộ rõ ở góc sau bụi cây.

Nhìn chằm chằm chằm vào xem thử thì cậu khẽ nhếch môi cười và nói :

" Này Kwon Jung Ah !! "

Nghe xong , tôi giật nảy mình run rẩy ngước đầu lên thấy Woo Jin nhìn chằm chằm vào mình tỏ ra nguy hiểm tôi sợ hãi đứng dậy lặng lẽ đến chỗ cậu.

Mấy cô ả kia phát hiện ra liền chê bai nói xấu đủ điều về tôi làm bộ mặt khinh thường tôi vừa bước đến chỗ cậu ta , cậu liền khoác lấy lên vai tôi mà thẳng thắn nói :

" Đây là người con gái của tôi !! Chính vì vậy các cô..mau mau đi đi !! "

" Hả ? Anh nói gì ? Cô ta..cô ta..làm sao có thể là người yêu của anh được.. " Cô gái 1

" Nhìn mặt cô ta thế kia !! Đã xấu xí mà còn ngu nữa !! Vậy mà anh vẫn nói được sao ? " Cô gái 2

" Tôi cho các cô nói lại ? Ai ngu ? Ai xấu xí vậy ? " Cậu ngây thơ nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu

Nhìn thấy Woo Jin biểu hiện rất tức giận mấy cô gái kia sợ hãi liền bỏ chạy, tôi đứng ngây người nhìn mấy cô gái đó nhút nhát bỏ chạy sau đó quay sang nói với Woo Jin :

" Tôi là người yêu cậu à ? "

" Xin lỗi..cô giúp đỡ tôi thoát khỏi mấy con nhỏ đó nha !! Tự nhiên ở đâu xuất hiện thế không biết !! "

" Nhìn bọn họ đẹp thiệt !! Tôi còn không bằng họ.. " Tôi bắt đầu tự ti với vẻ đẹp của mình

" Cô ngốc à !! Đâu có ai là không đẹp đâu chỉ là cô không biết mình đẹp đấy !! " Cậu bỗng dưng liền mỉm cười cốc vào đầu tôi

" Tôi không có ngốc !! "

" Ngốc hơn đại ngốc... Ơ..cô mua cái gì vậy.. ?! " Đang nói thì cậu liền phát hiện tôi đang cầm bịch túi đồ ăn mua ở ngoài choẹ mới về

" À cái này..tôi mua để nấu bữa sáng á.. "

" Cô lại ngốc à.. Gần trưa rồi mà.. "

" Ừm..thì cho buổi trưa !! "

Cậu liền thở dài với lời nói của tôi sau đó trầm ngâm nhìn vẻ mặt ngây thơ của tôi và phì cười, tôi nghếch ngác nhìn xung quanh và hỏi :

" Cậu cười cái gì vậy ? "

" Chẳng có gì.. "

" Sao hôm nay cô không đi học ? "

" Tôi được nghỉ mà.. "

" Sao... " Chưa nói dứt câu cậu đã bị tôi cắt ngang

" Ô !! Quán kem kìa !! " Tôi chỉ vào quán kem kế bên chỗ tôi đang đứng

" Gì ? " Cậu quay sang nhìn và cũng phát hiện ra

" Ta vào trong đó nha !! "

" Ừm. " Cậu lặng lẽ thở dài đi cùng tôi vào trong

Tôi vui vẻ cùng Woo Jin bước vào trong quán kem bên phía góc cây nhỏ một chiếc xe hơi hãng hiệu XH màu đen đậu xe gần đó một người con trai mặc đồ màu đen đeo kính râm cầm chiếc điện thoại ra bắt máy gọi cho cô chủ của mình :

" Cô Hae Young !! Tôi đã phát hiện ra cô ta rồi ạ.. "

" Được.. theo dõi cô ta và chụp ảnh chụp của cô ta với người con trai khác !! "

" Vâng. "

Hae Young ngồi yên trong nhà nhếch môi cười khinh bỉ một cách đáng sợ và nguy hiểm cầm một tách trà sen uống một cách tinh tế, điềm tĩnh và thầm nói :

" Jihoon..à anh sẽ biết..em yêu anh đến cỡ nào..và em sẽ không đời nào cho cô ta ở bên anh đâu !! "

Trong quán kem, chúng tôi cùng nhau gọi một vị kem yêu thích của mình sau đó chọn một góc nhỏ có cửa sổ thoáng mát để ngồi.

Vài phút sau, có hai ly kem được mang đến tôi vui mừng cầm chiếc muỗng nhỏ gắp lên miếng kem và ăn nó những mùi lạnh tuyệt diệu với gia vị kèm theo bên trong kem rất đậm đà mùi vị rất thơm ngon toát lên vẻ hoàn hảo cho người ăn.

Thấy tôi ngồi ăn say mê Woo Jin khẽ cười, liền hỏi :

" Cô thích ăn kem đến vậy à.. "

" Ừm. Tôi và anh Jihoon đã cùng nhau tới quán kem nhiều lần rồi. " Tôi vui vẻ tiếp tục ăn và nói

" Jihoon ? "

" Ừm. "

" Anh ta..là người yêu của cô sao ? "

" Ừm. Đúng rồi. Cậu biết anh ấy à.. "

" À..cũng không hẳn.. "

" Anh ấy rất tốt với tôi anh ấy quan tâm tôi nghĩ đến sức khoẻ cho tôi nhiều lắm..nói chung anh ấy chính là hoàng tử của đời tôi á !! " Tôi vừa ăn hết sạch ly kem sau đó lại gọi thêm ly kem nữa mà ăn tiếp

" Tại sao anh ta là hoàng tử của cô ? Nó có liên quan gì chứ ? "

" Bởi vì... " Tôi chợt bỏ thìa nhỏ xuống rồi nói

" Hồi tôi ở trại trẻ mồ côi tôi được gd nhận nuôi về họ rất thương tôi nhưng chỉ sau 1 tháng thì họ có một đứa con rồi ném tôi như bãi rác ra bên ngoài nhưng cũng nhờ anh Jihoon đã tôi mới được bây giờ đấy !! Vì anh ấy đã cho tôi chỗ sống để tôi có thể đi tiếp. " Tôi tỏ ý vẻ lạc quan vui vẻ gật đầu nói với giọng đầy chân thành cảm xúc

Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của tôi nhìn vẻ mặt giấu kín đầy ngượng ngùng phảng phất nụ cười chan chứa khi tôi kể về chuyện lúc ấy. Cậu cảm thấy có chút đau nhói vì nếu như người đó mang đến sức mạnh vững tin đến cho tôi thì đáng lẽ phải là cậu nhưng điều đó hoàn toàn không phải vậy.

Cậu thật sự không phải người ấy..người đã đem hạnh phúc đến cho tôi mà lại là một người khác.

Trong phòng đầy yên tĩnh, Jihoon chăm chỉ chú tâm vào sách vở mà quên cả giờ giấc anh quay qua nhìn chiếc đồng hồ trên tường phát hiện ra đã gần 6h rưỡi rồi. Một tiếng gõ cửa vang lên tôi nhẹ nhàng khẽ mở cửa ngó vào trong phòng mỉm cười nhìn anh.

" Anh Jihoon..xuống ăn cơm..đi ạ.. "

" Ừm. Em xuống trước đi tí anh ăn sau.. "

" Nae... " Tôi miễn cưỡng lặng lẽ bước ra ngoài

Khi cánh cửa đóng lại anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lại học tiếp nhức óc và nhức não anh mệt mỏi dựa vào chiếc thành ghế mà thở dài.

Bỗng có một tiếng chuông điện thoại kêu lên một tin nhắn được gửi đến từ Hae Young khiến anh cảm thấy rất ngạc nhiên :

" Anh đến nhà hàng XXX đi em có bất ngờ cho anh đây !! "

Đọc những dòng tin nhắn ấy anh chần chừ giây lát một chút suy nghĩ đến điều gì đó..  sau đó nhẹ nhàng đứng dậy đi đến nơi điểm hẹn mà cô đã đưa địa chỉ cho anh, anh rất muốn biết cô ta có ý định gì ? Nhưng anh rất muốn mình có thể giải quyết xong chuyện của anh với Hae Young vì anh đã quá mệt mỏi rồi.

Khi đến nơi, anh nhìn xung quanh thì thấy một cô gái rất mặc rất sexy và rất trang trọng toát lên vẻ quyến rũ khiến mọi con trai phải say đắm. Anh bình tĩnh tỏ ra vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng kiêu hãnh mà đi đến chỗ cô.

Anh nhẹ nhàng ngồi trên ghế ưỡn thẳng lưng bắt chéo chân một cách kiêu hãnh, khoan dung rồi nhìn vào đôi mắt của cô.
Cô cảm thấy bắt đầu không thoải mái nên chuyển vào chủ đề chính luôn.

" Jihoon..có phải người yêu của anh đang sống cùng với anh không ? "

" Cô biết em ấy sao ? "

" Hì. Đương nhiên là em biết rồi. " Cô giương khuôn mặt nguy hiểm ghé sát vào anh

" Hoá ra cô muốn uy hiếp tôi à. Cho dù cô có uy hiếp tôi đến cỡ nào thì tôi cũng không bao giờ yêu cô được đâu Hae Young à !! "

" Anh... Được...Thế anh biết đây là gì không ? " Cô đưa ra tấm ảnh chụp của tôi với Woo Jin sáng nay lúc đi ăn kem ở quán

Anh trợn tròn mắt không tin vào mắt mình nhưng cũng giữ vẻ điềm tĩnh kiến đáo rồi ngẩng mặt lên nói :

" Thế thì sao ? Không lẽ cô đưa tấm ảnh này để chứng minh người yêu của tôi đã bắt cá hai tay à !! "

" Đúng vậy !! Con nhỏ đó !! Nó thật sự chẳng yêu anh đâu !! Chúng ta chỉ còn 3 ngày thôi !! Nếu anh đồng ý cưới em, em nhất định sẽ đi cùng anh !! "

Jihoon vẫn không nói được một câu nào trầm ngâm suy nghĩ lặng lẽ nói với Hae Young một cách dịu dàng :

" Hae Young..chúng ta đừng nhắc tới chuyện này được không ? Tôi..không hề yêu cô..chúng ta chỉ có thể giữ mức ở tình bạn thôi.. "

" Tại sao chứ ? Tại sao chúng ta không thể yêu.." nước mắt bắt đầu lặng lẽ tuôn rơi

" Thật ra tôi..đến đây..không phải muốn gặp cô...chỉ là tôi muốn chúng ta chấm dứt chuyện này mà thôi !! "

" Không lẽ..anh muốn chấm dứt chuyện của chúng ta để yêu con nhỏ xấu xí đó sao ? "

Nhắc tới từ xấu xí ấy... Anh lại liền nhớ tới ngày mà anh dẫn tôi về nhà lúc ấy cô đã ăn mặc trông rất ghê tởm và rác rưởi nhưng tôi vẫn nở cười trên môi vì tôi không quan tâm đến bề ngoài của mình như thế nào ?

Chỉ cần giúp đỡ những người đang gặp khó khăn tôi mãn nguyện giúp đỡ họ hết lòng. Và anh đã giấu kín bí mật đau lòng ấy để tôi không thể nào giúp đỡ anh vì anh không muốn để tôi lo lắng.

" Em ấy...không phải xấu xí..hay rác rưởi gì cả...em ấy chỉ là một cô bé ngây thơ hồn nhiên vậy thôi.. "

" Anh Jihoon.. "

                   _______ còn tiếp ______

Chuyện nhạt nhẽo không biết viết mong mn thứ lỗi 😢.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top