12
Ánh bình minh đã ló dạng qua ô cửa sổ chiếu rọi vào mắt anh khiến anh tờ mờ tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng ngồi dậy ngáp dài một cách mệt mỏi chớp đôi mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy tôi.
Anh liếc nhìn qua bàn kế bên giường thì thấy đồ ăn sáng với bánh mì kẹp trứng xà lách anh liền mỉm cười và nghĩ chắc tôi là người làm đồ ăn sáng này cho anh.
Nhìn vào bàn anh bỗng thấy một tờ giấy dán trên đó viết dòng chữ của tôi anh ngại ngùng chạm vào mái tóc mình mang nét đẹp tao nhã như một người con trai ngọt ngào đang yêu vậy. Dòng chữ viết :
" Này Park Jihoon.. anh nhớ ăn sáng đầy đủ nhé !! Đừng để bị sốt đấy !! "
" À..anh ăn xong thì nhớ uống đừng để em lo không là em về em sẽ giận anh luôn !!"
" Em...yêu..anh.. hihi !! "
Nhìn những dòng chữ viết tôi nói về anh khiến anh cảm thấy trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết và cũng thấy đỡ hơn phần nào khi được tôi an ủi anh. Anh chỉ sợ việc chuyện của gia đình anh sẽ ảnh hưởng tới tôi nên anh cũng không muốn tôi phải dính dáng đến chuyện đó chính vì vậy anh không muốn để tôi lo lắng.
Trên đường đi học, tôi bỗng thấy Woo Jin đi đằng trước mình tôi vui vẻ chạy lại chào hỏi :
" Chào buổi sáng Woo Jin !! "
" Chào buổi sáng. " Cậu trả lời một cách lạnh lùng
" Cậu sao..vậy ? " Tôi thắc mắc hỏi
" Không có gì. "
" À chuyện hôm qua..xin lỗi vì để cậu lo lắng do tôi có chút chuyện phải làm..mà cũng cảm ơn cậu nha vì đã đưa tôi về nhà ! " Tôi mỉm cười nói
" Ừm. "
Nhìn thấy Woo Jin lạnh nhạt với mình khiến cho tôi cảm thấy có chút buồn bã cậu ấy chẳng giống với Woo Jin hôm qua mình đã gặp trông cậu ấy rất kì lạ.
Bước vào lớp, tôi nhìn thấy Dae Hwi đang chăm chú làm bài kế bên thì có Eun Ji ngồi đứng bên cạnh. Cô nhìn về phía tôi vẫy tay chào :
" Chào buổi sáng Jung Ah !! "
" Chào buổi sáng.. " tôi vẫy tay nhẹ chào lại rồi đi đến chỗ của Dae Hwi chào cậu ấy
" Chào buổi sáng Dae Hwi !! "
" Ừm. Chào buổi sáng... "
Tôi nhìn Dae Hwi thấy cô hờ hững với lời nói của tôi khiến tôi có phần lo lắng rồi quay lại nhìn Woo Jin thấy cậu ta cũng chẳng để ý đến tôi, tôi lại càng cảm thấy bất an và lo lắng hơn. Eun Ji thì chỉ muốn xoa dịu bầu không khí đáng sợ này vì chẳng thích cái bầu không khí này chút nào liền nói :
" Jung Ah à !! Cậu làm bài tập chưa ? "
" À..ừm..mình..làm rồi.. "
" Ô thế à. Cho tớ mượn vở cậu được không ? Tớ quên làm mất rồi.. "
" À ừ.. "
Thế là tôi mở cặp ra lấy vở của mình rồi mỉm cười đưa cho cậu ấy một cách chu đáo, nho nhã.
" Đây. "
" Cảm ơn cậu. " Eun Ji vui vẻ nhận lấy vở của tôi
" Mà..cậu tính làm gì với cuốn vở bài tập của mình vậy.. "
" Chép...bài.. " Eun Ji nở một nụ cười đầy nham hiểm khiến tôi cảm thấy sợ hãi
" Làm xong tớ sẽ trả cho cậu !! "
" Ừm. Tớ biết rồi ! "
Vào tiết giờ thể dục, mọi người ai cũng tập trung ở dưới sân họ vận động tay chân để chuẩn bị cho tiết học mới.
Chẳng hiểu những bọn con gái trong lớp chẳng muốn vận động gì cả, họ chạy đến vui vẻ trò chuyện với Woo Jin cứ như cậu ta là thần tượng của bọn nữ sinh trong lớp vậy khiến cho bọn con trai phải ủ rũ vì mình không đẹp trai bằng cậu ta chỉ muốn phát điên ghen tị với cậu ta.
" Không ngờ..Woo Jin lại có sức hấp dẫn đến vậy.. " tôi sững sờ đứng nhìn cậu ấy từ xa
" Woo Jin thì đương nhiên là phải có nhiều con gái thích rồi.. Cái đó là chuyện bình thường !! Phải không Dae Hwi !! " Eun Ji mỉm cười quay qua nói với Dae Hwi khiến cô giật bắn mình
" Hự..cái độ nổi tiếng đẹp trai của tên ngốc đó..không liên quan đến tớ... " Dae Hwi ấp úng đỏ mặt nói
" Nhưng..cậu cũng thích điều đó mà phải không ? " Eun Ji mỉm cười nham hiểm thì thầm vào tai Dae Hwi khiến cô sởn cả da gà
" Không !! " Dae Hwi tức giận quát
" Dae Hwi..cậu thích Woo Jin ?!! " Tôi ngây thơ nói
" Không phảiiiii !! " Dae Hwi kiên quyết trả lời
" Hì....hì..hì....hì.." Một bầu không khí u ám của Eun Ji xuất hiện nụ cười nham hiểm bắt đầu mở ra khiến tôi và Dae Hwi phải ôm nhau nhắm mắt sợ hãi
Ở phía xa, Woo Jin bị đám con gái bao vây khiến cho cậu cảm thấy phát mệt, cậu chẳng để tâm mấy câu hỏi mà lũ con gái đưa ra về cậu vì cậu ghét nhất những người hỏi về cuộc sống của mình.
Woo Jin bỗng nhìn về phía tôi gương mặt có thoáng chút nét đượm buồn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi rạng rỡ vui vẻ trò chuyện tim cậu lại đập rộn nhịp hơn vì trái tim cậu đã hướng về con người đó mất rồi.
Thầy giáo thể dục tập trung mọi người lại chúng tôi ngay ngắn bước về vị trí đứng của mình. Thầy mỉm cười đưa ra lời đề nghị cho cả lớp thầy muốn thách thức chúng tôi phải tự bảo vệ bản thân bằng cách chơi trò bóng ném...
Mà tôi thấy cái rõ này không phải là bài luyện thể dục mà giống như cuộc thi đấu võ thuật vậy nên ai cũng sửng sốt. Lớp được chia thành 2 đội, họ sẽ phải ném bóng qua lại cho nhau nếu người nào bị trúng vào người mình họ sẽ thua.
Đặc biệt đối với trò chơi này tôi đã để lạc mất 2 người bạn yêu quý của mình họ ở cùng với đội khác. Lớp được xếp thành 2 đội thì đương nhiên đội thứ nhất là đội đỏ còn đội còn lại là đội xanh. Mà.. tôi thì lại là đội đỏ còn 2 người kia là đội xanh đứng nhìn ở phía xa trông họ thật nhỏ bé.
Tôi bỗng muốn ở cùng với đội của 2 người bạn của mình nhưng Woo Jin cũng cùng đội với tôi thì phải ? Tôi nên làm gì đây ? Tôi lén nhìn Woo Jin ở phía sau thấy cậu đang khởi động tay chân để chuẩn bị thách đấu tôi cảm thấy có phần hơi lo lắng.
Mọi người đeo vào cái vòng tay màu đội của mình, ai nấy đều sẵn sàng cho cuộc thách đấu không cần biết họ là ai chỉ cần mình thắng là được.
Mỗi đội đều giương khí thế phừng phừng nhất là Woo Jin và Dae Hwi cảm giác hai người họ muốn đánh nhau chứ không phải đấu nhau tôi sợ hãi đến mức run người nuốt miếng nước bọt sẵn sàng chuẩn bị thách đấu.
Khi tiếng còi của thầy bấm lên mọi người đều bắt đầu chuyền bóng cho nhau. Liên tục tôi cứ né sang bên phải rồi lại bên trái vì sợ sẽ bị trúng mình khi trái bóng ném vào Dae Hwi thì Dae Hwi bắt được lấy nó sau đó cô ấy liếc thẳng vào mặt Woo Jin khuôn mặt đầy u ám rồi xuất trận ném thẳng vào Woo Jin nhưng mà...
Gần như trái bóng đi lệch hướng và nó đang lao tới mình chứ không phải cậu ấy, tôi cứ ngẩn người nhìn thẳng trái bóng đang lao về phía mình rồi bỗng dưng có một bàn tay kéo tôi ra chỗ khác khiến tôi ngây người và trái bóng liền đưa vào tay của một bạn nam cùng đội nên nó đã không va vào người tôi.
Nhìn người kéo tay tôi lúc nãy, tôi giật mình bất ngờ khi mình đang nằm trên người của Woo Jin. Tôi đứng dậy một cách ấp úng cả lớp ai cũng ngây người khi chứng kiến cảnh của hai người chúng tôi bọn con gái liền la hét lên vì được Woo Jin đỡ cho họ ghen tị đến mức đáng sợ.
Woo Jin ngồi dậy xoa đầu và nhếch môi cười hé lộ răng khểnh cậu nói :
" Thật tình !! Cô nên cẩn thận chút đi !! "
" .... " Tôi đỏ mặt
" Cũng hên cô không bị gì đấy !! "
Tôi lườm thẳng vào mặt cậu ta một cách khó chịu để lộ nụ cười bình tĩnh nếu cậu ta mà nói thêm câu nữa tôi sẽ không giữ nổi bình tĩnh đâu..
Dae Hwi đứng nhìn từ xa thấy mọi người tập trung ở chỗ phía của tôi và Woo Jin vui vẻ nói chuyện với chúng tôi. Khuôn mặt của cô bắt đầu trở nên u ám, tuyệt vọng cô lặng lẽ đi đâu đó. Eun Ji lo lắng nhìn Dae Hwi, cô nói :
" Dae Hwi cậu đi...đâu...vậy.. ? "
" Tớ đi vệ sinh. "
" Có cần tớ đi chung không ? "
" Không cần đâu..tới tự đi được. "
Dae Hwi nói xong liền bỏ đi, Eun Ji đứng nhìn phía sau cô cảm thấy có phần lo lắng và bất an cô lo cho Dae Hwi sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì.
Cô cũng không ngờ rằng Woo Jin lại thích tôi nhưng Dae Hwi thì lại thích Woo Jin điều này thật khó để giải quyết.
______ còn tiếp _____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top