11

Mặt trời dần buông xuống hoàng hôn liền xuất hiện trong rất đẹp và dễ chịu được ngắm những buổi hoàng hôn quả là một điều tuyệt vời nhất đối với chúng ta.

Chúng tôi ăn xong no nê vui vẻ ra ngoài cửa quán, Eun Ji thở phào vì được ăn những món ngon trong cửa quán này.

" Woaaaa ~~~ quả là ngon hết sảy !! "

" Ừm. Phải rồi ! Do cậu ăn nguyên cả quán luôn mà ! Không ngon mới lạ !! "

" Đâu có. Jung Ah cũng ăn mà !! " Eun Ji chỉ tôi một cách không can tâm

" Do cậu ấy mới vô quán ăn lần đầu mà !! "

" Sao cậu có thể so sánh với tớ và Jung Ah được chứ !! "

" Tớ đâu có so sánh cậu tự nói mà. "

" Hứ ! Giận !! " Khuôn mặt Eun Ji toả nét ấm ức không cam lòng với lời nói của Dae Hwi

" Thôi. Trời cũng tối rồi ! Tớ về trước nhé !! " Tôi vui vẻ nói với họ

" Này khoan. Tôi đi cùng cô !! "

" Woo Jin ! Ông đi cùng Jung Ah làm gì ? "

" Tại vì.. tôi có chút việc nên đi cùng cô ấy thôi !! "

" Chút việc ? " Dae Hwi thắc mắc

" Thôi. Để tôi đi cùng với Jung Ah cho !! Bà về trước đi Dae Hwi !! " Woo Jin kéo tay tôi mà dắt đi

" Chút việc sao... " Dae Hwi nói thầm một cách nghẹn ngào

" Sao vậy ? " Eun Ji tò mò hỏi

" Không có gì.. "

" Này. Dae Hwi ! Cậu thích Woo Jin có phải không ? "

" Wae ???? " Dae Hwi giật bắt mình với câu hỏi của Eun Ji

" Phải hả ? "

" Không phải !!! Làm sao tớ có thể thích một tên ngốc như Park Woo Jin đó được chứ !!! "

" Chẳng phải cậu và Woo Jin là bạn thân từ nhỏ sao ? "

" Bạn thân không có nghĩa là yêu nhau !! Tớ về đây !! " Dae Hwi đỏ mặt dậm dực bỏ về để lại khuôn mặt mỉm cười của Eun Ji

Trên đường đi về, trời đã gần tối và trở nên se lạnh những ánh đèn đường bắt đầu bật mở giữa con đường đêm khuya. Tôi vừa đi vừa ngó nhìn Woo Jin đang đi bên cạnh mình thắc mắc nói :

" Việc của cậu..là việc gì ? "

" Cũng chẳng có gì đâu. " Cậu nói một cách thờ ơ

" Wae ? Không có gì ? Cậu nói dối Dae Hwi sao !?" Tôi tức giận chỉ vào mặt Woo Jin

" Tôi đâu nói dối..tôi chỉ muốn đưa cô về nhà thôi !! "

" Ừm..cảm ơn.. " tôi ngại ngùng cúi mặt xuống

Gần đến nơi, tôi bỗng nhìn thấy Jihoon ở bên kia đường đi một cách mệt mỏi anh ấy đang cầm một lon bia vừa đi và vừa uống như một người say rượu vậy khiến tôi chợt dừng lại. Woo Jin nhìn thấy tôi đứng khựng lại nhìn về phía xa cậu bỗng hỏi :

" Gì vậy ? "

" Woo Jin..cậu dẫn tôi tới đây thôi !! "

" Sao vậy ? "

" Tôi có chuyện phải làm rồi. Tạm biệt mai gặp cậu ở trường nha !! " Tôi vừa chạy đi vừa quay lại nói với cậu

Woo Jin đứng nhìn từ xa bóng tôi dần khuất rồi lại nhìn người ở bên kia đường đang đi trong như một người say xỉn vậy xoa mái tóc rối bù bực mình thầm nói :

" Chán thật." Cậu bắt đầu bỏ đi trong tiếc nuối

Thấy Jihoon đi khập khiễng uống lon bia anh chợt xuýt té ngã vì cách đi đứng của anh không được đàng hoàng tôi chạy ra ngay đỡ anh ấy lo lắng và hỏi :

" Anh Jihoon..anh sao vậy ? Mặt của anh nóng quá.. "

Anh quay qua nhìn tôi một cách dịu dàng ôm nhẹ khuôn mặt tôi mỉm cười nói :

" Anh không sao đâu.. "

" Nhưng mặt anh nóng thế này ! Không làm sao được chứ !! Để em đưa anh về !! "

Tôi đặt cánh tay anh trên vai mình đưa anh ấy về đến nhà dìu anh lên phòng và đặt anh nằm trên giường. Nhìn thấy anh ấy có vẻ rất mệt mỏi có lẽ anh ấy đã gặp chuyện gì đó nên uống say bí tỉ như vậy, tôi định cởi áo khoác đen cho anh để anh không cảm thấy nóng.

Bỗng dưng anh nắm lấy tay tôi khiến tôi chợt rùng mình, anh liền kéo lấy tay tôi ôm thẳng vào lòng. Anh dịu dàng nói :

" Jung Ah.. em sẽ không rời xa anh chứ ? "

" Sao anh lại nói vậy ạ ? "

" Anh cảm thấy mình thật sự có lẽ là quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại này rồi.. " tôi nghe anh nói vậy liền đẩy nhẹ anh ra nhìn thẳng vào mặt anh và nói :

" Nếu anh mệt mỏi...em sẽ là bờ vai để anh dựa vào mà. "

" Đồ ngốc !! " Anh gõ nhẹ vào đầu một cái khiến cho tôi giật mình

".... "

" Em học cái này đâu ra vậy ? " Anh mỉm cười thắc mắc hỏi

" Em không biết. Em nói theo bản năng thôi mà ! "

" Cảm ơn em... " Bỗng dưng anh nhẹ nhàng tựa đầu tôi vào đầu anh, anh nhắm mắt lại mỉm cười mà nói

" Nae. "

" Nhưng mà.. " Jihoon giật mình thả ra bóp vào mặt tôi khiến tôi ngơ ngác nhìn anh rồi tôi cũng chẳng hiểu sao anh ấy nhếch môi cười một cách nguy hiểm hôn chụt một cái vào môi tôi.

Tôi chớp hai con mắt một cách ngây thơ rồi nói một cách ấp úng vì anh vẫn đang bóp vào mặt mình :

" Anh....là...m..gì..vậy...ạ.. ? "

" Hì ! Hôn em thôi ! " Anh nhẹ nhàng thả ra rồi xoa đầu tôi mỉm cười mà nói :

" Thôi anh ngủ đây !! Anh mệt rồi !! " Tôi chưa nói được một câu nào anh ấy đã thót cái lấy chăn đắp lên người mình cứ như thể anh ấy đang xấu hổ vậy.

Tôi vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác muốn hỏi cái câu anh vừa nói. Tôi vừa kéo chăn anh vừa ngây thơ mà nói :

" Hồi nãy anh nói gì vậy ? Jihoon ? "

" Jihoon !! "

" Hôn nghĩa là gì ???? "

Thấy anh không trả lời tôi chịu thua ngồi thở dài một mình rồi liếc nhìn anh một cái sau đó đứng dậy kiếm đồ ăn sẵn tiện mang luôn đồ ăn cho anh ấy.

Anh ló đầu ra phía cửa thấy tôi bước ra ngoài anh mỉm cười rồi nói thầm :

" Bảo bối ngốc !! "

                  _____ còn tiếp _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top