10
Cậu nhếch môi cười suy nghĩ với tư tưởng đã đến lúc cậu ra tay tiếp cận tôi rồi. Thấy cậu cười hả hê trong vô thức tôi nhìn Woo Jin một cách khó chịu vì rồi tự động bỏ đi mặc cho cậu ta cười vui sướng đến khi nào hết thì thôi.
Woo Jin phát hiện thấy tôi bỏ đi cậu chạy theo cô và nói :
" Thế cô đi kiếm họ à ? "
" Ừm. "
" Có cần tôi giúp không ở đây tối lắm á !! Khó tìm lắm !! "
Tôi đứng khựng lại quay qua liếc nhìn cậu mà nói cậu giật mình khi thấy tôi nhìn cậu một cách đáng sợ.
" Chắc không cần đâu !! "
" Tại sao ? "
" Tôi còn đang tự hỏi tại sao cậu ở đây cơ mà.?! " tôi tức giận mắng cậu
" Ừm..thì..tôi đi với bạn nên cũng bị lạc theo thấy cô cũng đang đi một mình nên tôi mới chạy lại ấy !! "
" Haizzz... " Tôi thở dài đầy mệt mỏi
" Vậy chúng ta cùng nhau thoát ra chỗ này được không ? " cậu đưa mắt nhìn tôi mà nói
" Ừm.. cũng được.. do tôi cũng đang tìm Eun Ji và Dae Hwi đây..!! "
" Cô đi cùng họ sao ? " cậu bất ngờ hỏi
" Ừm. Sao vậy. ?"
" À..cũng chẳng có gì.."
" Ừm. "
Cuối cùng tôi và Woo Jin đành phải đi cùng nhau để thoát ra khỏi nhà ma này. Đang đi rất bình thường bỗng có 1 con nhện trượt xuống lơ lửng ở trước mặt tôi. Tôi giật bắn mình nhảy dựng lên mà kêu oai oái :
" Nhện...nhện...nhện !!!! NHỆN NHỆN !!!!??? "
" Hả ? Cái gì ? Nhện đâu ? " Cậu xoay qua xoay lại xem con nhện nó ở đâu
Thì bất chợt tôi giẫm lên một chiếc khăn ở dưới sàn trượt chân té xuống vào lòng ngực của Woo Jin. Cả tôi và cậu đều rất bất ngờ, cả hai ngẩng đầu lên nhìn nhau mắt chạm mắt chỉ gần khoảng 3cm thôi là đôi môi chạm nhau rồi và nó đã khiến cho tim tôi đập loạn xạ đến không ngừng.
Tôi đẩy Woo Jin ra khỏi người mình rồi quay mặt đi chỗ khác. Woo Jin mỉm cười kiêu ngạo vui vẻ nắm tay dắt tôi đi ra khỏi chỗ này khiến cho tôi ngây người.
Vừa bước ra khỏi tôi liền buông cậu ra khoanh tay đỏ mặt quay sang chỗ khác nói một cách hờ hững :
" Ai cho cậu nắm lấy tay tôi ! Cậu không được phép nắm lấy tay tôi đâu !! " Tôi bĩu môi quát cậu
" Tại sao ? Không lẽ..chỉ có người yêu cô là được nắm à !! "
" Chính...xác.. " tôi gằng giọng nói khiến cho cậu cảm thấy khó chịu
Dae Hwi và Eun Ji ở phía xa lo lắng vì nãy giờ bị lạc mất tôi. Khi phát hiện tôi ở phía xa và thấy tôi vẫn bình an vô sự hai người cảm thấy nhẹ lòng và đỡ hơn phần nào liền chạy lại đến chỗ tôi.
" Jung Ah !! Nãy giờ cậu đi đâu vậy ? " Eun Ji lo lắng nói
" Xin..lỗi..do tớ đi lạc..!! " Tôi khóc lóc sướt mướt khi gặp lại hai người bạn của tôi
" Không sao đâu..tìm được cậu là tốt rồi ! " Dae Hwi dịu dàng mỉm cười nói với tôi
Bỗng nhiên Dae Hwi phát hiện ra có Woo Jin bên cạnh tôi lạnh lùng nghiêm mặt mà nói :
" Woo Jin ! Sao cậu lại ở đây ? "
Woo Jin rùng mình lúng túng không biết nói gì liền bịa một câu để mà nói :
" À..à..do tôi đi cùng với bạn nên tới đây á !! Ha..ha..ha "
" Bạn ? Với ai ? "
" À ừm..với mấy thằng trong lớp ấy !! "
" À..hoá ra là vậy.. " Dae Hwi hoài nghi nghi ngờ những lời nói suy nghĩ của Woo Jin khiến cho cậu né tránh
" Thế bạn ông đâu ? "
" Cái đó.. "
Woo Jin đang trong trạng thái khó khăn bỗng nhiên tiếng sôi sùng sục phát ra từ trong bụng Eun Ji khiến cho cả đám nhìn về phía cô. Eun Ji ngây thơ cười một cách lúng túng nói :
" Xin lỗi..tớ hơi đói.. "
" Cậu..thật là !! " Dae Hwi mắng cô
" Hay chúng ta cùng đi ăn chút gì đó đi !! Tôi bao mọi người !! " Woo Jin lặng lẽ đổi sang chủ đề mới mời chúng tôi đi ăn
" Được đó !! " Tôi vui vẻ mỉm cười
" Vậy thì..ta đi thôi !! Let go !! "
" Lett go !! "
Tôi và Woo Jin phấn khởi chạy thẳng tiến đến cửa tiệm đồ ăn gần đó. Dae Hwi nhìn Woo Jin ở phía sau khuôn mặt bỗng chốc thoáng nét đượm buồn cảm giác bất an không thể nào nói ra được cảm xúc trong lòng.
Eun Ji thấy thế liền nhẹ nhàng để vào vai cô một cái rồi nói :
" Sao vậy ? Có chuyện gì à ? "
" Không có gì.. "
" Vậy ta đi ăn thôi !! Tớ đói rồi.. " Cô nũng nịu nói
" Ừm. "
Trong một cửa hàng đồ ăn sang trọng kiểu pháp to lớn này những người có nhà quyền thế, thượng lưu thường rất hay đi những nơi như thế này. Vì những phục vụ ở đây rất chu đáo và làm rất tốt với công việc của mình cửa hàng được trang trí hoa cây cỏ xung quanh rất là tuyệt diệu và trang trọng.
Jihoon mở cửa xe ra ăn mặc với bộ đồ vest lịch thiệp toả ra nét thanh cao, phong độ có phẩm chất như một thiếu gia của tập đoàn lớn.
Anh nhẹ nhàng bước vào trong, đi lên tầng 36 và ung dung mở cửa phòng vip gần phía cầu thang.
Ba của anh nhìn thấy anh vui vẻ mỉm cười đứng dậy nói với con trai mình :
" Jihoon ! Con đến rồi. Vào đây nào ! " Ông chỉ chỗ ngồi trống kế bên Hae Young mà nói
Anh lạnh lùng nhìn cô rồi ngồi vào chỗ ngồi, ánh mắt anh chạm vào cô khiến cô cảm thấy rất sợ hãi không dám ngẩng cao đầu lên.
" Chủ tịch Lee ! Đây là con trai tôi Park Jihoon !! Con trai tôi rất đa tài học hành rất chăm chỉ và hiện tại đang học ở trong ngành thiết kế đại học minh tinh đó ạ !! "
" Vậy sao ? Con trai ông quả thật là rất tài giỏi đấy !! "
" Đúng vậy ạ !! "
Những lời nói giả tạo của ông khi thốt ra với chủ tịch tập đoàn HK khi nói về hoạt động xung quanh của anh khiến cho anh cảm thấy phát ngấy và khó chịu.
" Thế con trai ông về sau có tiếp quản cho ông không ? "
" Đương nhiên là có !! Và chắc chắn tôi sẽ cho con trai tôi đưa vào một vị trí tốt nhất có thể mà.. hahaha !! "
" Ồ !! Vậy à !! "
Bọn họ cứ vui vẻ nói chuyện với nhau khiến cho anh cảm thấy không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nếu ông ta đến đây dắt anh chỉ vì muốn bàn về chuyện kết hôn của anh thì không đời nào anh đồng ý !
" À. Phải rồi ! Về chuyện kết hôn ông xuôi tính khi nào cho mấy đứa đám cưới !! " Ông chủ tịch tập đoàn HK nóng lòng nói thẳng vào vấn đề kết hôn của anh
" Có thể 1 tuần nữa !! Được không ạ !! "
Cái gì ? Một tuần ?
Ông ta tính đùa với anh à ! Anh tức giận đứng bật dậy khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ anh liền cắn chặt răng bực bội nói bằng giọng lạnh lùng với chủ tịch :
" Xin lỗi ông !! Nhưng tôi không thể nào cưới con gái ông được !!! "
" Jihoon !! Con nói gì vậy ? " Ông ta phản kháng và quát anh
" Ông nói là ông muốn tôi đến đây để xin lỗi với tôi cơ mà!! Nhưng tôi thấy đây là một bữa tiệc ra mắt với gd hai bên thì phải..tôi đã nói rồi nếu ông dắt tôi tới chỉ vì bàn chuyện kết hôn !! Thì không đời nào tôi đồng ý !! " Jihoon tức giận cầm áo khoác lên từ cái ghế rồi bỏ đi
Ông chủ tịch ngồi ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra đành hỏi ba anh một cách nghiêm túc :
" Này Ông Park ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? "
" Tôi..tôi..xin lỗi chắc con trai có một chút chuyện gì đó không vui nên mới vậy. Tôi sẽ nói với con trai tôi về chuyện này !! "
Hae Young nhìn theo bóng lưng một gương mặt đau khổ và xót xa cô chỉ biết nhìn người con trai ấy không yêu mình rời xa cô thôi cũng theo bản năng cô liền thốt lên một câu buồn bã : " Jihoon... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top