Chap 6
~ Thư viện ~
- Cuốn này.. cuốn này... - Tôi lẩm nhẩm rồi nhanh tay rút mấy cuốn sách cần tìm ra khỏi giá sách.
Chà! Cũng được 1 chồng cao rồi đấy. Tôi khệ nệ ôm đống sách về dãy bàn đọc.
- Víu! - Tôi bỗng dưng trượt chân.
- Cẩn thận! - 1 giọng nói vang lên đằng sau đống sách. "Người đó" đưa nhanh cánh tay giữ hộ tôi chồng sách đang chực đổ ào xuống đất.
- Cậu không sao chứ? - "Người đó" ló mặt ra.
Woaaa!!! Trước mắt tôi là 1 cậu bạn có dáng người cao dong dỏng, mái tóc ngắn, đen hơi rủ xuống. Điều đặc biệt nhất trên khuôn mặt ấy là đôi mắt màu nâu sáng, trông rất quen thuộc. HÌnh như tôi đã gặp đôi mắt ấy ở đâu rồi thì phải!! Cậu mặc áo phông trắng form rộng, đeo vòng tay hình cung hoàng đạo trông cực cool. Tôi đứng ngây ra nhìn cậu ấy, mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
- Để tôi giúp cậu! - Vừa dứt lời, cậu bạn vội ôm đống sách, nhanh chân tiến về phía bàn đọc.
- Cảm.. cảm ơn.. - Tôi ấp úng như gà mắc tóc.
- Ngồi cùng luôn nhé. - Cậu bạn mỉm cười. - Nếu tôi ko nhầm thì hình như cậu mới chuyển vào lớp tôi phải ko?
- Ơ có lẽ vậy... Cậu là...
- Vũ, ngồi bàn đối diện cậu.
- Vậy hả? Tôi cũng chưa làm quen được với nhiều người trong lớp lắm nên...
- Giờ thì biết thêm 1 người rồi nhé!
Vũ khẽ nhìn đống sách của tôi:
- Sao toàn truyện tranh vậy cà? @@
Tôi nhìn lại, đúng thật! Toàn Doraemon, Shin Cậu bé Bút Chì với Đội quân Nhí Nhố ^^
- Hơ.. Đúng là tôi chỉ thích đọc Manga thôi ^^
- Mấy truyện này... Chỉ có mấy đứa em của tôi hay đọc!!
Tôi đỏ bừng mặt, mà công nhận là tôi cũng con nít thật T___T Cấp 3 rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu mà cứ dán mắt vào truyện tranh với phim hoạt hình. Như mấy đứa bạn cũ của tôi nói thì thời buổi này là phải hẹn hò lãng mạn đủ kiểu chứ ko phải cứ hàng ngày lao đến thư viện mượn truyện tranh về "ngấu nghiến" như tôi T_____T Cũng đúng thật... Nhưng mà, với tôi... truyện tranh với phim hoạt hình là niềm đam mê ^o^
Thấy khuôn mặt "đỏ như Mặt Trời" của tôi, Vũ khẽ mỉm cười:
- Nhưng đôi khi đọc truyện tranh cũng khá là vui.
Người tôi như đông cứng lại, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi thư viện này và bay ra chỗ nào thật xa!! Tôi hoàn toàn không quen và cũng không có mong đợi gì với việc nhận được những nụ cười "toả nắng" của đám con trai. Bấy lâu nay, tôi cứ tưởng mẫu con trai vừa đẹp trai vừa tốt bụng đã... tuyệt chủng lâu rồi chứ!! Cứ nhớ lại nụ cười nham hiểm tên Dưa Hấu, tôi lại thấy điều này... khó tin hơn.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như nhìn thấy vật thể lạ. Sau này, khi nhớ lại, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong!!
- À, cậu cũng mới đến trường, chưa biết nhiều chỗ đúng không? Hay là để mai tôi dẫn cậu đi thăm quan quanh trường nhé! Đảm bảo có nhiều chỗ hay - Vũ gợi ý
- Thật hả?? - Nghe thấy mấy từ "thăm quan", "nhiều chỗ hay", tôi sướng tít mắt.
- Thật chứ sao không? Giờ nghỉ giải lao 20 phút bọn mình đi nhé!
- OK. Chơi luôn!!
Bầu không khí ngại ngùng ban đầu đã bay đi đâu mất. Tôi và Vũ trò chuyện rôm rả như đã quen nhau từ lâu ^^ Cậu ấy vui tính kinh khủng :D
- Muộn rồi, mình về đi! - Vũ chỉ tay lên chiếc đồng hồ to đùng treo ngay ngắn trên tường.
Mải tám chuyện mà tôi quên hết cả thời gian, bây giờ đã 6h rồi, tôi mà về muộn thảo nào cũng ăn đòn T____T
- Ui.. về nhanh thôi! - Tôi nhanh tay ôm 3 cuốn truyện mượn về nhà, hỏi Vũ - Mà cậu đi bằng gì về vậy?
- Xe buýt.
- Ơ tôi cũng đi xe buýt này! Đi chung luôn nhé!
- Ừ, vậy cũng được - Vũ nhanh tay kéo cánh cửa. Chúng tôi rảo bước đi cạnh nhau đến bến xe.
Tôi khẽ liếc cậu ấy, liếc đôi mắt màu nâu sáng quen thuộc kia. Thật sự tôi đã thấy nó ở đâu rồi, không thể lầm được! Nhưng điều quan trọng là tôi đã thấy nó ở đâu, khi nào và cậu ấy là ai >"< Hàng tá câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu tôi @@
- Xe buýt đến rồi kìa! Tiếc quá, bọn mình không kịp lên chuyến này rồi! - Vũ lên tiếng, chỉ vào cái xe buýt to đùng đang đỗ ở bến xe đằng xa. Nhưng mà... lỡ chuyến này thì về nhà muôn mất! Về muộn thì kiểu gì bố mẹ cũng xử đẹp tôi ="= Có khi còn cắt hết tiền tiêu vặt ấy chứ!
- Hay là mình chạy cho kịp xe đi! Nhanh lên! - Tôi quay đầu nói với Vũ rồi cắm đầu cắm cổ lao về cái xe buýt đang gần chuyển bánh. Phải chạy thật nhanh! Nó mà đi là tôi cũng "đi" luôn!!
BỊCH!! - Tôi trượt chân, ngã úp mặt xuống đường.
AISSHHH! CÁI QUÁI GÌ LÀM TÔI VẤP THẾ!! ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC!! Tôi quay đầu nhìn, thủ phạm là cái vỏ chuối ngu ngốc mà tên vô duyên vô ý thức nào đã xả ra đường. Đau muốn chết!!
- Cậu không sao chứ? - Vũ vội chạy tới, mặt lo sợ.
Tôi cố rặn ra 1 nụ cười méo mó để giữ thể diện sau màn vồ ếch ban nãy.
- Không..không sao!!
- Chân cậu chảy máu rồi kìa!! Sao phải chạy làm gì chứ, chuyến sau chỉ 15 phút nữa là đến thôi mà! - Vũ khẽ xỏ tay vào túi quần. lôi ra 1 cái băng urgo nhỏ. - Để tôi băng chỗ chảy máu lại cho.
- Ui may quá! Cậu đem băng urgo hả?
- Ừ, từ bé đến giờ, đi đâu tôi cũng mang băng urgo theo, phòng khi có chuyện gì..
Cậu ấy khẽ ngồi xuống, xé phần vỏ giấy, khẽ nói "Ngồi im nhé", rồi nhẹ nhàng băng vết thương trên đầu gối tôi
ĐÙNG!
***
10 năm trước
- Nhanh lên nào, nhanh lên nào sắp đến giờ chiếu Doraemon rồi! - 1 cô bé chừng 6,7 tuổi, với mái tóc ngắn, 2 má đỏ hồng, thở hồng hộc, cắm đầu cắm cổ phi như bay về phía trước. - Cầu mong chưa muộn chưa muộn huhu!!
- Này cháu bé chạy chậm thôi, không bị ngã đấy!
- Con bé này chạy đi đâu mà như ma đuổi thế nhỉ!
- Bé loắt choắt thế kia mà chạy nhanh khiếp - Người đi đường xì xào.
- Cố lên cố lên sắp về đến nhà rồi! - Bé vẫn cắm đầu chạy miết, mắt sáng rực rỡ khi nghĩ đến bộ phim hoạt hình ưa thích đang chờ mình ở nhà.
BỊCH!! Chưa kịp định thần, cô bé trượt chân, ngã cái bịch xuống đất. Bé quay đầu lại, hóa ra thủ phạm là 1 cái vỏ chuối !!
- OA OAAAA!!!! HUHUHU!!! ĐAU QUÁ!!! ĐAU MUỐN CHẾT!!! - Cô bé ôm cái đầu gối chảy máu của mình khóc òa lên. - DORAEMON ƠI CỨU TỚ VỚI!!!! HUHU HUHU! ĐAU QUÁ!!
- Cậu... làm sao thế? - 1 giọng nói vang lên, cô bé quay lại, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chủ nhân của giọng nói ấy là 1 cậu bé trạc tuổi, với đôi mắt màu nâu sáng đang ngơ ngác nhìn cô. Cô bé không trả lời, vẫn tiếp tục khóc.
- Ơ... cậu bị chảy máu chân à? Tại cái này đúng không? - Cậu bé nhặt cái vỏ chuối rồi vứt nó vào cái thùng rác nhỏ gần đó. - Tớ có cái này làm cậu hết đau chân đấy!
Nói rồi, cậu rút từ túi 1 chiếc băng nhỏ:
- Lúc nào tớ bị chảy máu, mẹ tớ toàn dùng cái này! - Cậu cười rạng rỡ.
Cô bé thôi khóc, mở to mắt nhìn "vật thể lạ" trong tay cậu bé:
- Cái đó... là băng dính hả?
- Ơ... tớ ... không biết!! Mẹ tớ bảo đây là "băng thần kỳ" khi nào chảy máu, cứ dán vào là sẽ hết đau!!!
- Thế dùng thế nào?
- Tớ... - Cậu bé ngơ ngác, gãi đầu - Hình như là dán băng này vào chỗ bị đau!!
- Tớ không biết dán! Cậu dán cho tớ đi! - Cô bé nài nỉ.
- Ơ... tớ đã.. thử làm bao giờ đâu!!
- Nhưng mà tớ đau chân lắm rồi!!! - Cô bé rơm rớm nước mắt.
- Để tớ thử... - Cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh cô bé - Cứ để thế này rồi dán thôi hả??
- Sao tớ biết được!! Cậu cứ thử dán đi!!
Cậu bé lúng túng, cầm chiếc băng urgo còn nguyên cả vỏ giấy ( ="=) ấn vào chỗ chảy máu.
- Ái uiii!!! Cậu làm gì thế hả?? Đau quáaaa!! - Cô bé gào tướng lên.
- Ơ... sao mà nó không dính!! - Cậu cầm băng urgo, ngắm nghía, nghiên cứu 1 hồi - A!!! Chắc tại tớ chưa xé cái giấy này ra!!!
- Nhanh lên để tớ còn về xem phim!!!
- Lần này tớ không chắc là sẽ thành công mỹ mãn đâu đấy!! - Cậu bé xé vỏ giấy, nín thở, nhẹ nhàng dán vào vết thương trên đầu gối của cô bé "mê phim hoạt hình" kia. Cô nhắm chặt mắt lại.
- A ha!! Được rồi!! Không đau nữa!!! - Cô bé vui sướng reo lên, ôm chầm lấy cậu bé.
- Thành công rồi!! Bọn mình thành công rồi!! - Cậu ôm cô bé nhảy tưng tưng.
- Í!! Đến giờ chiếu phim rồi!! Tớ phải về đây!! - Cô bé vẫn chứng nào tật nấy, co cẳng chạy 1 mạch. - À quên!! Mẹ tớ bảo, ai giúp mình thì phải cảm ơn!! Cám ơn cậu!! - Cô quay lại chỗ cậu bé, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng ấy, cười toe toét.
- Ừ, tớ cũng phải về đây!! Bái bai - Cậu bé cười tươi rói, vẫy tay chào.
Trên đường về nhà, cô bé tự nhủ sẽ không bao giờ quên cậu bé tốt bụng với nụ cười tươi và đôi mắt nâu sáng đặc biệt ấy.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top