Chap 5
...A!!! "Chàng" đã đến!!! Hoàng tử Bạch Mã của đời tôi!!!! Chàng khẽ mỉm cười, nắm tay tôi, đi về phía mặt trời. Chim hót líu lo như chúc mừng cho chúng tôi. Thật hạnh phúc và yên bình làm sao!!! Tôi nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận "nụ hôn ngọt ngào" từ chàng.....
BÙM BÙM BÙM CHÁT CHÁT XÌNH CHÁT BÙM Ố Ô Ồ!!!!
Cái chuông báo thức ngu ngốc của tôi rú ầm ĩ, chẳng khác gì giọng hát của Chai-en. Nó cắt ngang giấc mơ hoàn mỹ của tôi. Đồ khốnnnnnn!!!!
- Ồn quá đi mất!! - Tôi lè nhè giọng ngái ngủ, vội bấm nút "Chờ tí"
~10 phút sau~
Ồ Ố Ô BÙM BÙM CHÁT CHÁT CHÁT
Cái điện thoại chết tiệt!!! Có im ngay không thì bảo!!! Tôi lại bấm cái nút ấy.
Khò khò....
- Mấy giờ rồi nhỉ? - Tôi vươn vai, nhìn cái đồng hồ treo tường Doremon, trố mắt - CÁI GÌ????!!!!! 7h25 RỒI HẢ?????
Lớp học đã bắt đầu từ 10 phút trước!!!! Tôi mặc vội bộ quần áo đồng phục, bỏ qua việc rửa mặt và chải đầu, tôi vội cầm cái bàn chải đánh răng quẹt qua loa vài phát rồi lao thẳng xuống tầng xỏ giày, cưỡi xe đạp lao thẳng đến trường.
40s sau...
ÀO ÀO ÀO....
Chết tiệt!!!! Hôm nay vẫn còn mưa là sao??? Sao số tôi đen thế này??!! Đi đến trường mất tận 15 phút!!!! Tôi lại không đem ô hay áo mưa gì hết!!! Chả nhẽ lại đội mưa đến trường??
Đành vậy!
ẦM ẦM ẦM!!!
- Em xin thầy cho em vào lớp ạ! - Nước từ tóc tôi chảy tong tỏng xuống sàn lớp, miệng vẫn dính chút bọt kem đánh răng.
Quả nhiên, tôi đã lập được "kỳ tích". Đội mưa đội gió phóng xe đến trường, chắc cuối năm tôi phải được nhà trường trao giải: Học Sinh Dũng Cảm Vượt Khó Của Năm.
- Sao lại ướt nhẹp thế kia?? Mau vào lớp đi!
- Dạ vâng! - Tôi lết xác về chỗ của mình.
- Haha, bộ dạng này hợp với cậu lắm đấy Khánh Chi ạ!
- Không có tiền mua áo mưa hay sao? Hố hố.
Mấy đứa con gái bắt đầu mỉa mai tôi. Thật tức chết!
Tôi ném phịch cái cặp xuống bàn. Lạnh quá!
- Sao ngốc thế hả? - 1 giọng nói vang lên, là Dưa Hấu.
- Tại sáng nay tôi dậy muộn có kịp mang áo mưa gì đâu. - Tôi ngán ngẩm.
- Ra thay quần áo đi, không bị ốm rồi lại lây sang tôi thì tôi giết cậu. - Dưa Hấu đưa cho tôi 1 bộ quần áo thể dục.
- Cái này...?
- Của tôi. Hỏi nhiều thế?
Tôi mà lại phải mặc áo con trai sao?? Nhưng mà.. nếu không thay áo thì sẽ bị cảm chêt mất T____T Cái áo của tôi lại còn ướt nhẹp nữa chứ, lại còn chảy nước tong tỏng xuống sàn. Nghĩ đoạn, tôi ngoan ngoãn xin thầy vào WC thay quần áo.
- Ồ!!!!! - Cả lớp trố mắt khi tôi bước vào
- Haha!!! Trông giống hệt 1 con ngốc. - Có mấy tiếng xì xào vang lên
Tôi xuất hiện ở cửa lớp, với cái áo dài đến tận gần đầu gối, cái quần lùng bà lùng bùng, mái tóc ướt nhẹp, sợi chĩa sang trái, sợi chĩa sang phải. Trông quả đầu của tôi chẳng khác gì.... mới bị giật điện!1
- Oái! - Tôi giẩm phải cái chân quần.
- Này! Mục đích của cậu đến Trái Đất làm gì vậy? - 1 tên con trai chán sống nào đó cười hô hố thì thầm với tôi. Grừ!! Hắn đang ám chỉ bộ dạng của tôi trông giống hệt người ngoài hành tinh. Hắn tưởng tôi dễ nhượng bộ vậy sao? Không dễ đâu, chống mắt lên mà xem ta phản bác lại này!
- Ừm.. bạn đang nói tiếng hành tinh nào vậy...? Mình nghe... không hiểu gì hết!! A... Có phải hành tinh "Tôi chán sống" không? Mình cũng đã gặp nhiều người ở hành tinh đó, đều có đặc điểm giống nhau hết đó! Mặt mày ngu ngơ, cứ nói ba lăng nhăng cái gì chẳng ai hiểu hết!! Mình không biết có đoán đúng ý bạn ko, nhưng... có phải bạn đang khen bộ quần áo của mình? Hihi, cảm ơn nhiều, đây là mốt mới đó!
Tên chuột nhắt kia ngơ ngác nhìn tôi. Hehe, đừng có dại dột mà đụng đến Hà Khánh Chi này!!
Tôi vênh váo bước về chỗ
- Không ngờ cậu lại lùn thế!! - Dưa Hấu bụm miệng cười khùng khục
- Tại cậu cao quá chứ bộ >"<
- Không sao, có quần áo mặc là tốt rồi há! - Hắn vỗ đầu tôi.
Ừ công nhận. Có quần áo mặc là tốt rồi. Nhưng mà mọi việc đâu đơn giản như tôi tưởng...
- Con bé đó ăn mặc kiểu gì vậy?
- Mốt mới hả?
- Trông mà ngứa mắt!!!
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán lúc tôi ra sân trường định đi tham quan 1 chuyến. Thật ngượng chết mất!! Đâu phải tôi cố tình T_____T Tôi muốn độn thổ cho xong!!
Tôi chán nản lết xác về lớp.
- Chào bạn! - 1 giọng nói làm tôi giật mình, ngẩng lên. Là cô bạn lần trước rủ Dưa Hấu đi chơi.
- Mình là Hải Đường! - Cô bạn mỉm cười.
- Oh, chào bạn!
- Mình ngồi cùng được chứ?
- A... Xin lỗi.. Tất nhiên! - Tôi thấy mình hơi vô duyên khi cứ ngồi trố mắt nhìn Hải Đường >"<
Chúng tôi bắt đầu hỏi chuyện nhau, Hải Đường thật dễ mến!
- Mình nhờ cậu 1 việc được không? - Đường đột nhiên hỏi.
- Cậu cứ nói... - Tôi ấp úng.
- Cậu có thể đổi chỗ cho mình được không? ^_^
- HẢ??
- Cậu biết đấy, mình... mình thích Hải Nam!! - Cô ngượng ngùng
- Dưa Hấu ấy hả? - Chỉ quen gọi hắn là Dưa Hấu, tên quên béng mất tên thật của Dưa là Hải Nam
- Dưa Hấu nào cơ??
- À... à... không có gì!! Nhưng nhỡ đâu thầy cô phát hiện thì sao??
- Ui! Việc đó cậu không phải lo! Mình đổi chỗ nhiều rồi, các thầy cô không phàn nàn gì đâu! - Nhìn gương mặt cầu khẩn của Hải Đường, tôi không thể không đồng ý T_____T
- Vậy trong thời gian bao lâu??
- Hết năm nay luôn!!!!
- HẢ???? CẬU KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ??!
- Không sao đâu mà!! Giúp mình nha!!
- Vậy... cũng được! - Tôi nghĩ ngợi, dù sao Hải Đường cũng rất tốt. Mà làm vậy chắc là cũng giúp tên Dưa Hấu thoát kiếp FA ^^
- Cảm ơn cậu nhiều!!!
Tôi bắt đầu thu dọn đống sách vở của mình. Vừa lúc ấy, Dưa Hấu đi đá bóng về.
- Thu dọn đồ đi đâu đấy???
- Hô hô. Đi chơi! Mà cậu ở lại vui vẻ nha! - Tôi nháy mắt.
- Đi đâu???
- Đừng có làm loạn xì ngậu lên thế!!! Chỉ là đổi chỗ thôi mà!!! Tôi sẽ đổi chỗ cho Hải Đường.
- CÁI GÌ CƠ?? - Dưa Hấu trố mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, cứ như vừa nghe tin khủng bố đặt bom trong nhà hắn vậy!!
- Nói chung là ở lại vui vẻ nha! Mong cậu sớm thoát kiếp FA :p
- Hi Nam!! - Đúng lúc ấy, Hải Đường vác ba lô tới. - Mình ngồi cạnh cậu nhé!
- KHÔNG!!! Cậu không được đi đâu hết!!! - Dưa Hấu giơ tay chặn đường tôi.
- Gì vậy hả?? - Bộ chẳng phải cậu thấy chán ngấy khi phải ngồi cạnh tôi sao??
- Tôi nói thế bao giờ?? Tóm lại là cậu không được đi đâu hết!!
- Tại sao??
- Cậu phải ở lại để... để...
Tôi và Đường nhìn hắn chằm chằm
- NÓI CHUNG LÀ Ở LẠI!!
Mới đi mưa 1 hôm mà hắn đã lên cơn rồi hả?? Tôi ở lại thì cũng có tốt gì cho hắn đâu chứ?! Tên này sao mà kỳ lạ thế không biết! Mặc kệ
- Mà... - hắn thì thầm vào tai tôi - cậu mà không ở lại, tôi sẽ post cái đoạn ghi âm ấy lên Facebook đấy!!
- Ghi âm nào? - Tôi ngờ vực.
- Cái "em xin lỗi anh hai" ấy! - Hắn cười nham hiểm.
Ặc!!! Dám tống tiền tôi hả?? Nhưng hắn mà post lên thì.... chắc tôi dọn ra đảo hoang sống mất T______T
- Đường... - Tôi bối rối nhìn Hải Đường im lặng từ ban nãy.
Đôi mắt cô bạn ánh lên chút thất vọng, rồi vội cười:
- Ừ.. nếu Hải Nam không muốn thì mình cũng không ép...
Ặc!! Cái tên này, sao lại làm bạn ấy buồn chứ!!!
Đúng là đồ đại ngốc!!
***
- Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút!
Cái gì cơ??? Kiểm tra 15 phút ấy hả? Tối qua tôi có học bài tí nào đâu. Kiểu này chết chắc!
Tôi khẽ gọi Dưa Hấu:
- Ôn bài gì chưa?
- Nghĩ sao hả? - Cậu ấy tưng hửng.
Tôi trố mắt, chưa học bài sao thản nhiên thế được nhỉ?
- Các em chép đề bài đi: Bằng 1 đoạn văn bằng nửa trang giấy thi, hãy abc xyz....
Ặc!!!! Vào bài này thì chỉ có chết thôi!! Phải học từng câu từng chữ trong vở thì mới may ra làm được. Huhu tôi đã cầm chắc con 1 trong tay T______T
- Che cho tôi. - Dưa Hấu khẽ thì thầm
- Che cái gì??!
- Cậu có muốn làm bài không hả??
Dưa đang hí húi xem cái gì đó dưới ngăn bàn. Tôi khẽ liếc... Hóa ra là cậu ấy đang quay cóp!! Trò này hồi trước tôi cùng bọn lớp cũ cũng đã làm đầy, hehe. Cứ đến giờ kiểm tra, đặc biệt là môn Văn, là cả lớp lại thể hiện tinh thần "đoàn kết vô biên". Nhớ lại cảnh tượng quay trái quay phải, chỗ nào cũng thấy có đứa ngồi lúi húi cắt giấy mà buồn cười. Học trò là thế!
- Chép xong nhớ đọc cho tôi nhá! - Tôi khẽ thì thầm
- Tất nhiên. - Dưa Hấu cười nhăn răng.
- Xong rồi, dỏng tai lên mà chép nhá: Qua khổ thơ đầu của bài thơ, abc xyz....
Sao nghe lạ thế nhỉ? Tôi tưởng đây là nội dung của bài học từ tháng trước?! Thôi kệ, chép trong vở thì sao mà sai được.
- Hết chưa?
- XOng rồi đấy!
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà có Dưa Hấu, ko thì có lẽ tôi đã lĩnh trọn điểm 1 :p
Reng reng reng...
Đến tiết 3 rồi, oáppppp, phải đánh 2 giấc mới được. Cả tiết vừa nãy toát mồ hôi hột vì cái phi vụ quay cóp của chúng tôi ^^
Khò khò....
Cốp!!
- Gì thế hả?? Muốn ngủ cũng không được yên là sao? - Tôi lơ mơ tỉnh dậy, thấy 1 viên phấn nằm trên bàn mình. Grừ!! Tên khốn nào ném, dám phá hoại giấc ngủ của tôi sao??
Tôi ngước lên. Thầy giáo mặt đanh lại, nhìn tôi bằng ánh mắt xẹt điện. Lẽ nào...
- RA ĐỨNG PHẠT Ở NGOÀI CHO ĐẾN KHI NÀO TỈNH NGỦ THÌ THÔI!!!!
Thật là xui tận mạng mà!!
- Bình thường tôi ngủ gật có thầy cô nào phát hiện đâu nhỉ? Tự dưng hôm nay... xui kinh lên được!! - Tôi than thở, tất nhiên là đã được vào lớp sau 1 hồi xin lỗi thầy và năn nỉ ỉ ôi.
- Cậu gào to thế ai mà chả nghe thấy?
- Gào cái gì?? Tôi nói mơ hả?? - Tôi trợn tròn mắt.
- Ừ, cái gì mà Niall Horan, rồi Jack Jack gì đó!! Cậu còn cứ luôn mồm lải nhải "hoàng tử của em"
Mặt tôi đỏ như gấc. ĐÚng là tôi luôn tơ tưởng được gặp anh Niall (thành viên nhóm nhạc One Direction) và anh Jack Frost (vị thần mùa đông) vừa đẹp trai lại vừa tài năng. Còn cái vụ hoàng tử với công chúa kia thì không cần giải thích cũng hiểu!!
- Này!!! Đang nghĩ cái gì thế hả? - Cái giọng chua loét của gã Dưa Hấu cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi.
- Sao... sao hả??
- Sao mặt cậu cứ ngơ ngơ ra thế? Mà muộn rồi, cùng đi ăn trưa.
- Cùng với cậu á?
Chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi, Dưa Hấu kéo tay tôi đi xuống căng tin trường.
- Oa!!!! Nhiều đồ ăn ghê!!! - Mắt tôi sáng long lanh, lòng vui như mở cờ nhìn khu căng tin. Từ trước đến nay, tôi luôn là đứa mê ăn uống. Quả nhiên, cứ thấy đồ ăn là mắt tôi lại lấp lánh. Nhưng mà, chẳng hiểu sao mà có vẻ như cơ thể tôi chẳng hề hấp thụ 1 chút dinh dưỡng. Tôi ăn nhiều, ăn mãi, mà người vẫn nhỏ như que tăm ^_^
- Cậu thật sự định ăn hết chỗ đó hả?? - Dưa Hấu ngồi đối diện tôi, trố mắt khi thấy tôi mang về 1 khay đầy ụ thức ăn.
- Ừ!! - Tôi nở nụ cười "tươi rói", gặm 1 miếng bánh mỳ nhân patê trứng, chả và thịt nướng. Ngon ghê!
- Tôi chưa bao h thấy ai như cậu đấy! Bình thường bọn con gái thường phải ăn kiêng để giữ dáng mà, trong khi cậu thì...
Tôi gặm thêm 1 miếng xúc xích nướng, mồm tôi phồng lên như bị nhồi bông:
- À, chuyện đấy thì cậu không phải lo! Yên tâm, tôi ăn nhiều mà có béo lên đâu.
- Ha ha! Trông cái mặt cậu kìa! Ha ha!! Đáng yêu quá! - Dưa Hấu phì cười.
- Cái..gì? Đáng...đáng yêu á? - Tôi trợn tròn mắt. Cái tên Dưa đáng ghét suốt ngày trêu trọc tôi mà bảo tôi đáng yêu á? Đúng là chuyện lạ có thật.
- À... đấy là tôi nói chơi đấy!! Thật ra trông mặt cậu ngu ngu, chứ đáng yêu cái nỗi gì!! - Dưa Hấu đỏ bừng mặt.
- Sao? Hay là...Cậu thích tôi rồi à? - Tôi lại giở nụ cười "khả ái" của mình ra, châm chọc hắn - Chẹp chẹp, không dám thừa nhận sao? Hô hô hô.
Cốp!
Đau quá!! Tôi ôm đầu. Cái tên Dưa Hấu này đã trở lại với bộ mặt "ác nhân năm nào" >"<
- Còn ăn nói không cẩn thận là cho thêm phát nữa đấy! - Hắn nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top