Chap 4

~Chapter 4~

RÀO RÀO...

Mưa rồi!! - Tôi đang trên đường về nhà thì dính mưa. Thật xui xẻo làm sao, tôi chẳng mang áo mưa hay ô gì hết.

Tôi chui tọt vào 1 mái hiên để trú. Sấm chớp đùng đùng thế kia, bị sét đánh cháy đen thui thì chết!! Tôi ngồi bệt xuống đất, 2 tay bó gối. Đột nhiên, trong đầu tôi lại xuất hiện cảnh tượng tên Dưa Hấu cười "tươi rói" và những ánh nhìn kỳ quặc của mọi người dành cho tôi sau cái câu-nói-mà-cả-đời-tôi-chẳng-bao-giờ-muốn-nhắc-lại ấy !! Grừ!! Tôi tức sôi máu, nắm chặt tay, làu bàu: Ta hận mi đến tận xương tuỷ, tên đáng ghét!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tức giận nhiều chỉ tổ hại tim mạch mà thôi! Tốt nhất là gạt phắt cái tên đó sang 1 bên và thư giãn ^^ Tôi lôi trong cặp ra cái điện thoại nokia-có-màu, loại mà chỉ có mấy chức năng gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc và chơi rắn săn mồi cùng mấy trò chán ngắt nào đó khác. Cái điện thoại này chỉ tốt hơn loại điện thoại "cục gạch huyền thoại" 1 chút xíu, chứ cũng cùng 1 giuộc cả! Tôi cắm tai nghe, mở bài hát yêu thích của mình.

FOREVER FOREVER FOREVER ALONEEE!!!!

Cái điện thoại rú lên, tôi giật bắn mình, người nảy lên như con... tinh tinh ( thật tình tôi cũng chẳng biết so sánh thế nào ) , vội giật cái tai nghe "giết người" ra khỏi tai trước khi nó "ám sát" màng nhĩ của tôi.

- Cái quái gì thế?? - Sau khi đã hồi phục trở lại từ cơn "sốc âm thanh", tôi mới định thần nhìn lại cái điện thoại của mình. Trời!! Đứa chán sống nào lại vặn volume hết cỡ thế này??! Chỉ có thể là thằng em "trời đánh" của tôi!! Mà cũng quên nói, cái điện thoại cục-gạch-đã-nâng-cấp của tôi tuy chẳng có chức năng gì mấy nhưng được cái có loa... rất là to. Ai không cẩn thận là... mất mạng như chơi!!

BỊCH BỊCH - Có tiếng ai chạy đến. Đầu óc tôi lại bắt đầu mơ mộng. Chẳng lẽ lại là bạch mã hoàng tử, người sẽ tới cho tôi đi cùng ô và đưa tôi về nhà dưới cơn mưa tình yêu lãng mạn?

Tôi quay lại, người đứng trc mắt làm tôi cụt hứng. Tất nhiên là chẳng có bạch mã hoàng tử nào cả mà thay vào đó là người tôi không muốn gặp nhất, tên Dưa Hấu ><

- A!! ĐU ĐỦUUUU!!!!! - Hắn cười nắc nẻ.

Tôi làm bộ làm tịch, im lặng quay đi. Chắc là hắn cũng biết lý do tại sao.

- Vẫn giận vụ chiều nay à? - Dưa ngồi xuống bên cạnh tôi dưới mái hiên - Hơ hơ, con gái đúng là rắc rối thật.

Câu nói của hắn như đổ thêm giàu vào lửa. Tôi đứng dậy, toan tìm cái mái hiên khác để trú.

- Ơ này.. Cậu đi đâu đấy?

- Tới chỗ nào không phải thấy mặt cậu!

- Thật tình... Sao cậu giận dai thế?? Phiền phức quá đi!

- Phiền phức á? Ừ, cậu nói vậy cũng phải. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác đâu! Cậu chỉ xem tôi làm trò đùa, bắt nạt hết lần này đến lần khác chỉ vì việc làm người khác khổ sở khiến cậu vui đúng ko?? Trong khi đó, tôi mới chỉ vừa chuyển đến đã gây ấn tượng xấu đến bạn bè! Cậu nghĩ tôi phải làm thế nào đây? Cậu không thấy mình quá đáng hả? Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi!! - Tôi ấm ức xổ ra 1 tràng.

...

- Không... Tôi chẳng qua.. chỉ muốn trêu cậu 1 chút thôi..

...

- Tôi xin lỗi, thật đấy.

Tôi quay sang, nhìn bộ mặt ăn năn hối lỗi của hắn liền phì cười. Mặt Dưa Hấu đỏ như phần ruột của quả dưa hấu ^^ Thấy tôi cười, mặt hắn giãn ra đôi chút.

Hắn bèn ngượng nghịu chuyển chủ đề.

- Cậu không mang ô hả?

- Thấy rồi sao còn hỏi.

- Tôi cũng thế. Ngồi đây chờ hết mưa cùng nha. Hehe - Hắn lại cười nhăn răng.

- Nhưng mà bao h mới hết mưa đây? - Tôi vươn vai chán nản.

- Tối nay ngủ ngoài đường cũng được!

- Nói nhảm gì vậy? - Tôi cốc đầu Dưa Hấu 1 cái.

- Sợ bị bắt cóc à? Yên tâm, đã có Dưa Hấu Súp pờ hia rô ở đây hứa sẽ bảo vệ cậu!!!

- Lẻo khẻo như cậu thì có mà bảo vệ được tôi - Tôi bĩu môi.

- Dám khinh thường tôi à? - Hắn nổi cáu.

- À mà này, cô bạn thích cậu đó, tên là gì thế?

- Hải Đường.

- Cô ấy có vẻ thích cậu lắm đấy.

- Ờ. Thì sao?

- Cuối tuần cậu định rủ cô ấy đi đâu? Tôi biết nhiều chỗ hay lắm nhé! Chỗ gần nhà tôi sắp mở sân trượt băng mới đấy, trông có vẻ hay, mà mấy đôi tình nhân thường đến đó suốt thôi! À hay ra công viên cũng được, vừa mát lại vừa "rồ men tíc" - Tôi hào hứng, liến thoắng 1 hồi.

- Không đi đâu hết. Ở nhà

- Gì cơ???? - Tôi trố mắt. Nhìn mặt Dưa Hấu, có vẻ hắn nói..thật!!

- Tôi từ chối rồi mà. - Hắn vẫn thản nhiên như bình thường.

- SAO LẠI THẾ??

- Chỉ là tôi không thích.

- Sao lại không thích. Tôi thấy Hải Đường cũng dễ thương mà! - Tôi ngơ ngác

- Cứ thấy dễ thương là phải thích hả ><

- Trời! Nhưng bạn ấy cũng hiền lành và tốt bụng mà!! Lại còn quan tâm đến cậu nữa chứ!! - Tôi cố "cứu vớt 1 cuộc tình"

- Quả đất này có cả tỉ người hiền lành tốt bụng!! Chả nhẽ đi đến đâu gặp ai vừa hiền vừa tốt lại nói: "Làm bạn gái mình nhé" luôn hả??!

Tôi cười sặc sụa. Công nhận hắn nói cũng đúng thật @@

- Hơ hơ, nếu cậu đã nói vậy thì.. tôi với cậu cùng chung số phận FA rồi ^o^ Từ trước tới h tôi đã có người yêu bao giờ đâu T__T

- Xấu như cậu ai thèm yêu.

- Nói cái gì thế hả?? - Đầu tôi bốc khói - Nói cho cậu biết nhé, nếu yêu thật là phải vì tính cách chứ chẳng phải vì cái mã bề ngoài đâu! Mà cậu cứ chờ đấy, người ta bảo ai cũng sẽ luôn có 1 người yêu mình thật lòng, không phải vì bất cứ lý do gì. Mà người đấy chỉ có 1 thôi! Chờ lúc tôi tìm được người đó, tôi sẽ dẫn về cho cậu lác mắt ghen tị! - Tôi hùng hồn tuyên bố.

- Tôi... cũng sẽ gặp được 1 người như vậy chứ? - Mặt Dưa Hấu bỗng trở nên nghiêm nghị.

Trước bộ mặt "nghiêm túc 1 cách đáng sợ" của hắn, tôi ấp úng:

- Ơ.. Chắc là vậy! Đến 1 thời điểm nào đó, người đó... chắc chắn sẽ đến!! Chỉ có điều.. là cậu có nhận ra và giữ được người đó lại hay không thôi! - Tôi mỉm cười

Dưa Hấu nhìn tôi không chớp mắt. Hà hà, chắc là đang cảm động lắm! Quả nhiên là ai cũng phải khâm phục tài diễn thuyết của Hà Khánh Chi "tài năng đầy mình" này rồi! Tôi phổng mũi, mặt vênh váo.

- Câu đó... cậu copy trong phim phải không?

Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại. Tôi như bị dội gáo nước lạnh.

- Cái gì cơ?? - Tôi run rẩyy

- Hơ hơ... Tại mấy câu này tôi nghe quen lắm! Hình như ở trong bộ phim mới chiếu tuần trước!

Cơn giận của tôi nguội đi.. Có lẽ 1 phần tại... Điều hắn nói là đúng!! Nhưng đâu phải tôi copy 100% chứ >"< Đây là câu tôi đúc kết được sau mấy bộ phim tình củm và mấy tập truyện tình yêu mới mượn hồi hè!

- Cậu ăn nói cho cẩn thận! Câu này là hoàn toàn do tôi nghĩ ra!! - Tôi chữa ngượng

Dưa Hấu không nói gì, nhăn răng cười với tôi. Nụ cười ấy... khá là dễ thương..

RÀO RÀO

Trời vẫn mưa như trút nước.

- ẶC!!! THÔI CHẾTTTTT!!!! ĐẾN GIỜ CHIẾU DORAEMON RỒI!!!! HUHUHUHU SAO SỐ TÔI ĐEN THẾ NÀY!!!!! - Tôi sực nhớ.

- Đến tuổi này còn xem Doremon hả? Ngốc

- Gì vậy hả?? Doraemon mấy tuổi xem mà chẳng được >"< Miễn là nó hay!!!

- Ngốc.

- Này sao cậu cứ lải nhải "ngốc ngốc" gì thế hả? Tôi thấy cậu còn ngốc hơn đó!!

Tôi và hắn lại tiếp tục chí chóe với nhau. Mà trời thì vẫn mưa to không chịu được.

- Mấy h rồi? - Tôi "oáp" 1 cái

- 9h30 ! - Tên kia cũng "oáp" 1 cái

- Chả nhẽ ngồi đây cả đêm??!!

- Hay là đội mưa đi về nhỉ?? Bây h cũng muộn rồi. Ăn chơi sợ gì mưa rơi. - Dưa Hấu nháy mắt.

- Vậy cũng được. Mà cậu phải đưa tôi về tận nhà đấy nhá!! Tôi...

- Làm sao ?

- Tôi sợ ma lắm!!!!

- Cậu mấy tuổi rồi?

- Thế nói chung cậu có đưa tôi về không?! - Tôi gắt, mặt mũi tối sầm lại.

- Chả nhẽ lại bỏ cậu ở đây 1 mình?? Mà cứ yên tâm,  nếu chẳng may gặp con ma nào, tôi sẽ "oánh" cho nó 1 trận.

Ma cũng "oánh" nhau sao T____T

* * *

- Nhà tôi ở kia kìa!

- Chỗ này tự đi bộ vào được rồi chứ?

- Không!!!! Ghê chết đi được.

- Lại cần phải đưa đón tận nơi sao? - Dưa Hấu thở dài.

Tôi nhìn hắn. Ờm, có lẽ cậu ấy cũng mệt rồi.

- Vậy thôi... Bye nha! - Tôi vẫy tay.

Hít 1 hơi thật dài, tôi lấy hết sức bình sinh, cắm đầu chạy 1 mạch về nhà. Ặc ặc... Nghe mọi người bảo đi buổi tối nhiều ma ngoài đường lắm! Cộng thêm với việc mấy hôm trước tôi còn ngồi xem bộ phim ma The Grudge cả 2 phần giữa đêm nữa chứ!!! Bây h cái bà Kayako ( trong phim The Grudge) ấy vẫn ám ảnh tôi :(( Cầu mong không có con ma nào bò ra và túm lấy chân tôi T____T

Bỗng có ai nắm lấy cổ tay tôi, lạnh toát. Mặt tôi cắt ngang không còn giọt máu.

MAAAAAAAA!!!!

- Làm gì mà cắm đầu cắm cổ chạy thế hả??!

Tôi thở phào nhẹ nhõm, là Dưa Hấu.

- Tôi... tôi sợ ma nên... muốn về nhà thật nhanh!!

- Chạy nhanh thế nhỡ bị xe tông thì sao hả??! Tôi đưa cậu về, phiền quá đi!

Dưa Hấu nắm cổ tay tôi, lôi đi xềnh xệch như lôi đứa em nhỏ nhát chết về nhà >"<

- Đến rồi ^o^ Thankiu Dưa Hấu!!! Ơn này tôi mãi không quên - Tôi ra vẻ nghiêm trọng.

- Ơn ơn cái đầu cậu! Tôi về đây.

- Bye Dưa Hấu súp pờ hia rô!! Ngủ ngon!

- Ờ.

Khỏi phải nói, lúc mở cửa, mẹ mắng cho tôi 1 trận té tát cái tội để điện thoại ở nhà làm mẹ gọi không được T____T Sau khi đã hứa hiếc đủ kiểu, tôi lao lên phòng, thay quần áo rồi nằm bò ra giường. Home Sweet Homee!!!

Tôi mở điện thoại check facebook. Mấy đứa bạn ở trường cũ đứa nào bây giờ cũng đang "Đang hẹn hò" ="= Có mỗi tôi là vẫn trong hội những người độc thân vui vẻ.

Bao giờ Prince Charming của mình mới xuất hiện đây T_____T

Tôi tắt máy, ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: