Chap 1
-Các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển vào. Em hãy tự giới thiệu mình đi!
Tôi dè dặt nhìn mọi người, lên tiếng:
- Xin chào các bạn, mình tên là Hà Khánh Chi, biệt danh là Đu Đủ, rất vui được gặp các bạn...
Mấy chục cặp mắt ở dưới đang nhìn tôi dò xét, xôn xao những tiếng xì xào to nhỏ. Không 1 ai vỗ tay. Tôi toát mồ hôi, nín thở, nhìn chằm chằm xuống đất, tưởng tượng hình ảnh Diêm Vương cầm cái xiên xiên gì đó và cười hô hố nói: "Chào mừng đến địa ngục, con yêu! Há há há". Tôi không biết mình có khả năng sống sót khi ở đây không. Nghe nói bọn con gái lớp này rất đanh đá, chủ yếu toàn Mean Girls T_T. Nếu không phải vì công việc của bố thì tôi đã không phải dọn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này và tất nhiên, vẫn đang ngồi ung dung trong ngôi trường cũ "thân thương" của mình -_-. "Không biết ở đây sẽ tồi tệ thế nào nhỉ" Trí tưởng tượng "thái quá" của tôi lại bắt đầu hoạt động. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh mình bị tẩy chay, bị ném vào thùng rác và thậm chí.... nhúng đầu vào bồn cầu T__T Mọi người bảo có lẽ tôi bị ảnh hưởng bởi phim ảnh quá nhiều nên mới có những suy nghĩ "hâm dở" như vậy ="=. Nhưng mà...
- Sao cậu lại tên là Đu Đủ?
Câu hỏi của ai đó vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của tôi, Cả lớp cũng im lặng chờ câu trả lời
- À... Đó là tại vì mình thích ăn Đu Đủ :D - Tôi trả lời 1 cách ngây thơ vô (số) tội
Cả lớp cười ầm
- Có người yêu chưa? - 1 người khác hỏi
Ặc ặc, hỏi cái gì vậy hả?? Xưa nay ai cũng biết tôi là FA "chính hiệu", từ trước tới h CHƯA BAO H có người yêu ="= Mà theo như thống kê thì người ta cũng list được ra các kiểu FA phổ biến
1. Không có ai yêu =.=
2. Được nhiều người yêu cùng 1 lúc, cuối cùng ko biết chọn ai :">
3. Yêu mà ko dám nói ( _ _")
4. Ko dám yêu T_T
5. Đã chán yêu
Chẳng cần nói cũng biết tôi rơi vào kiểu 1 ^_^ Nhưng nói chung là tôi vẫn tin là sẽ có "the one" dành cho mình :p Mà cứ tưởng chuyển sang trường mới là sẽ che giấu được "thân phận", hoá ra cũng không thể thoát :((
- À... Thực ra thì...
- Chưa có người yêu chứ gì??
Cả lớp cười khục khục phía dưới
- Không được hỏi linh tinh! - Cô giáo nói to. Thưa cô, cô đúng là vị cứu tinh của em ^^ Có lẽ hôm nay Chúa vẫn ban xuống cho tôi chút may mắn :D
- Còn ai có câu hỏi nữa không? - Cô vỗ tay cái bốp, nhìn xung quanh - Không còn ai muốn hỏi nữa à. Vậy ta bắt đầu học nhé. Ở bàn đằng kia có chỗ trống, Chi ra đó ngồi được không?
Tôi khẽ "dạ" rồi bước xuống bục giảng. Mà có lẽ, chút may mắn cuối cùng mà tôi tưởng vẫn còn kia đã hoàn toàn biến mất. Lúc đi qua giữa hai hàng ghế, tôi nghe thấy mấy tiếng thì thầm sau lưng mình "Tội nghiệp, chắc nhỏ đó bị điên nên ko có ai yêu. ha ha". Quả đúng như dự đoán, địa ngục đang đón chào tôi ^o^
Bàn tôi ngồi ở tít dãy cuối cùng T__T Tôi bước đến, nhận ra 1 anh chàng trông khá bảnh trai đang ngồi ở đó. Anh ta liếc tôi, mặt lạnh như tiền, tỏ vẻ không quan tâm. Đúng là chảnh ="=. Tôi ngồi xuống, khẽ mở cặp, lôi ra đống sách vở. "Quái, cái hộp bút đâu rồi ý nhỉ?" Tôi nghĩ ngợi. Ặc! Có lẽ mình để quên ở nhà rồi =.= Sao lại đãng trí thế không biết! Cũng chỉ tại tôi quá mải mê với tập phim Doraemon: "Nobita trong tim Nobita| chiếu vào lúc tối qua mà đến 12h30 mới đi ngủ, kéo theo hậu quả sáng nay dậy muộn, nhét đại mấy quyển sách vào cặp và cuống quýt chạy ra khỏi nhà để vội đến trường mà quên hộp bút T____T Không có bút thì viết bài sao được chứ!
Tôi lại bắt đầu "liên tưởng". Không viết bài thì không có gì để học ôn thi. Mà không ôn thi thì sẽ trượt. Trượt đại học thì sẽ không có bằng cấp, mà ko bằng cấp thì cũng ko việc làm. Ko việc làm bằng ko có tiền. Ko có tiền thì sẽ không có người yêu, Ko có người yêu là không có chồng. Mà ko có chồng thì sẽ sống đơn côi 1 mình. Sống 1 mình không ai chăm sóc cộng lại với không có tiền mua thuốc thì lúc ốm đau bệnh tật sẽ nghẻo!! Nói tóm lại, nếu tôi không mượn được cái bút nào, tôi sẽ chếtttttttttttt T_____T
Ngày hôm nay quả thật ko thể tồi tệ được hơn.
"Lo lắng" cho tương lai của mình, tôi khẽ gõ vào tay anh bạn ngồi cạnh, thì thầm kèm theo 1 nụ cười "thánh thiện":
- Có bút không? Cho tớ mượn nhé. Hôm nay để quên hộp bút ở nhà rồi ^_^
Anh ta ném cho tôi 1 câu nói lạnh như băng khiến tôi thấy như bị dội gáo nước lạnh vào mặt:
- Không.
Tôi ngó thấy hộp bút của anh chàng "chảnh như con cá cảnh" kia còn cả 1 đống bút. Sao lại không cho mình mượn cơ chứ == Đã chảnh rồi lại còn ki bo. Tôi gõ nhẹ tay cậu ta một lần nữa, nài nỉ:
- Cho tớ mượn đi màaaaaaa! Cậu có đầy bút kia kìa, cho tớ mượn 1 cái thôi!
- Không thích.
Mặt tôi tối sầm lại. Sao trên đời lại có loại người lạnh lùng xấu tính như vậy chứ!!
- Đúng là cái loại ki bo.
Cậu kia quay lại ngay lập tức, nhìn tôi tức giận:
- Cậu vừa nói cái gì?? X-(
- Hơ hơ... tai cậu làm sao hả? Tôi bảo là loại ki bo như cậu sớm muộn gì cũng bị trời phạt!!
Tôi nhấn mạnh từ "ki bo". Bỗng dưng, các bạn ở trên đều quay xuống, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh.
Có lẽ tôi nói "hơi" to T___T
Gã ngồi bên cạnh tôi khẽ cười, tôi quay sang, giở chiêu lườm nguýt với hắn.
Ngày đầu đi học mà đã như dở hơi thế này rồi >"< Không biết cả năm nay sẽ thế nào đâyyyyyy???
Tôi gọi với lên trên, định hỏi mượn bạn ngồi trước mình cái bút "cứu vớt số phận":
- Cậu ơi...
Vừa dứt lời, bạn gái với mái tóc dài nhuộm tím cùng son môi đỏ choét trên môi quay lại gắt:
- CÁI GÌ?!
Tôi im thin thít, mặt cắt không còn 1 giọt máu... Đúng lúc ấy, cái tên "cá cảnh" ngồi cạnh tôi ném "cạch" 1 cái bút xuống mặt bàn: "Này!"
Sướng như bắt được vàng, tôi chộp lấy cái bút, thầm cảm ơn Chúa đã giúp mình ^_^ rồi quay sang bảo "bạn" ấy:
- Hehe thank kiu nhiều nhé ^_^
Mặt "cá cảnh" hơi bối rối 1 chút. Chẳng hiểu sao.
Tôi vội đặt bút xuống viết. 1 chữ... 2 chữ... Ơ, sao không thấy gì nhỉ? Chắc cậu ấy đưa nhầm cho mình cái bút hết mực. Tôi quay sang, định mở miệng xin cái-gã-mà-tôi-tưởng-là-rất-tốt ấy cho mượn cái bút khác, đã thấy hắn bụm miệng cười, cái vẻ như muốn cười sặc sụa lắm nhưng phải nín.
Tôi đơ ra trong mấy giây... hiểu ra... CÁI BÚT HẾT MỰC ẤY LÀ CHỦ Ý CỦA HẮN!!! Tôi thật ngốc làm sao!! Mặt tôi bắt đầu xanh lét, từ từ chuyển sang màu tím rồi cuối cùng là đỏ bừng, xì khói như toa tầu hỏa. Đến đây, tôi đã phát hiện ra thêm 1 tài năng mới của mình: Đổi màu giống tắc kè hoa ^o^
Rồi bỗng nhiên, hắn cười phá lên (chắc là không nhịn nổi ^_^). Điều này chẳng khác gì kích nổ cho 1 quả bom nguyên tử - là tôi.
BÙM! Quả bom đã nổ!!
Tôi "tập trung" hết sức lực vào đôi giày được mua trong đợt giảm giá 50% của mình, nhẹ nhàng co cẳng và giáng thẳng "đôi chân tức giận" lên bàn chân nhỏ "tội nghiệp" của hắn
Tên "cá cảnh" la oai oái:
- Gì vậy hả??? UI DAAAA!! Còn không mau bỏ chân ra??!
Tất nhiên là tôi không "hảo tâm" đến như vậy, tôi tiếp tục dí chân của tên cá cảnh kia xuống. Nhìn mặt hắn mới tội nghiệp làm sao. Đáng đời! >:))
Đang hả hê với chiến thắng thuộc về mình, bỗng dưng cô giáo bước xuống. Ui, chắc tại lúc nãy tên kia mồm to quá >"<
- Có chuyện gì? Sao đang trong lớp lại la toáng lên thế hả??!
- Dạ... Em..
"Hí hí, tên kia gặp rắc rối rồi" Tôi thầm nghĩ.
- Làm sao? - Cô đẩy cặp mắt của mình xuống
- Tại bạn này tự dưng giẫm vào chân em ạ!!!!
Ặc. Tôi ấp úng:
- Ơ ơ... Em thật sự ko biết gì cả ạ!!
- Cô đừng nghe nó nói!! Em xin đảm bảo mọi chuyện là thật ạ!! - Gã chán sống kia gân cổ lên cãi
Đột nhiên, 1 con nhỏ bàn đối diện cũng son phấn đỏ choét chen vào:
- Bạn ấy nói đúng đó cô ạ!! Em vừa thấy Hà Khánh Chi dẫm lên chân bạn ấy xong!!
Con nhỏ đáng ghét!! Tôi có làm gì nó đâu cơ chứ!! Tôi tức muốn sặc máu.
- Đủ rồi!!! Cả 2 ra ngoài quét và lau hết hành lang các phòng học!!!
Ahhhh, thật ko ngờ tôi cũng dính "chưởng" >"<
Gã kia nhìn tôi hậm hực, lườm nguýt. 2 đứa học sinh 1 thấp 1 cao bị cô giáo đã bay ra khỏi cửa cùng 1 cây chổi chà cùng cái chổi lau nhà màu xanh rách nát.
Thật là....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top