Chương V
"If equal affection cannot be, let the more loving one be me."
"Nếu tình cảm của đôi ta chẳng thể ngang bằng, xin hãy để anh là kẻ nặng tình hơn".
-W. H. Auden, "The More Loving One"
***
Tôi cần café.
Vô cùng.
Suy nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí ngay khi tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn xung quanh và bất chợt nhận thấy có một tấm chăn đang đắp trên người và cả căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Trông có vẻ như đã là buổi trưa, vì vậy tôi với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Đã 3 giờ chiều. Tôi rời khỏi giường bởi bụng của tôi đã bắt đầu "lên tiếng".
Căn phòng trông có vẻ khá ấm cúng. Nó hoàn toàn đối lập với phòng của Hugh. Những bức tường được sơn màu hồng nhạt. Hai bên cạnh giường có đặt hai chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bàn là một vài bông hoa tươi được cắm trong chiếc bình cổ. Cánh cửa gỗ được bọc bằng một lớp thảm dày màu kem, ơn trời, vì thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Va-li của tôi được đặt trên một chiếc ghế cổ và tôi cũng nhận thấy rằng trong góc phòng giờ đã có thêm một chiếc tủ nhỏ.
Cảm thấy có chút tội lỗi, tôi lôi hết quần áo ra khỏi va-li và sắp xếp mọi thứ vào trong tủ. Tôi cần phải làm một điều gì đó bởi tôi có thể thấy được rằng Mẹ đã làm tất cả mọi việc.
Tôi gần như lả đi vì đói sau khi hoàn thành mọi việc, vì vậy tôi đã đi cầu thang xuống bếp để tìm xem có gì đó để ăn không ngay khi tắm táp xong. Tôi nhìn xung quanh căn nhà và tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng. Những tấm vải trắng phủ trên đồ đạc đã được gỡ bỏ.
Phòng bếp không lớn lắm, nhưng nó có tất cả những gì cần thiết. Tuy vậy, nó không có những trang thiết bị hiên đại. Tôi để ý thấy có một chiếc bình trà nhỏ phía trên lò nướng và tủ lạnh thì trông khá cũ kỹ. Sau khi lục lọi chạn tủ, tôi nhận ra rằng chẳng còn gì để ăn ngoại trừ mấy túi trà.
Hừ, tôi ghét trà.
Ngày trước thì không. Khi mẹ tôi vẫn còn ở LA, chúng tôi vẫn thường dành thời gian để thưởng trà cùng nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi và bà sẽ vẫn gặp nhau lúc 4 giờ chiều mỗi ngày, uống trà, nhấm nháp chút bánh ngọt và trò chuyện tâm tình. Nó rất thú vị, tôi thật sự đã luôn mong chờ khoảng thời gian đặc biệt đó. Chỉ có tôi và mẹ.
Khi bà rời đi, tôi đã vô cùng uất hận và quyết định đổi từ trà sang café. Giờ thì tôi nghiện nó kinh khủng. Tôi không thể sống nổi một ngày mà không có một tách café.
Khi tôi đang rướn người lên trạn bếp cùng với một túi trà trong tay và suy nghĩ về chuyện cũ, cánh cửa trước bật mở và Mẹ bước vào phòng cùng hai chiếc túi màu nâu. Bà nhìn tôi và mỉm cười. Tôi quay người lại và ném lại túi trà vào trong tủ.
Tôi biết tôi đang quá hằn học đối với bà, nhưng tôi vô cùng tức giận. Trong suốt ba năm qua ngày nào tôi cũng cảm thấy uất hận bà. Dù vậy, từ sâu thẳm trong lòng, tôi thật sự vui mừng khi được gặp lại bà lần nữa. Nhưng tôi sẽ chỉ dấu kín trong long, và sẽ không cho bà biết điều đó. Thật lòng thì tôi đã không nghĩ rằng chúng tôi còn có thể gặp lại nhau. Bà chưa bao giờ tỏ ra rằng mình có ý định quay trở lại Mỹ.
Kể cả là vì tôi.
Bà hắng giọng và bắt đầu lấy đồ trong túi ra trong im lặng. Tôi cũng giúp đỡ mà không hề nhìn bà.
"Con đói à?"
"Vâng" Tôi trả lời trong khi cất túi ngũ cốc vào tủ trà.
"Nếu con muốn thì mẹ có thể làm cho con một chiếc sandwich?"
"Con tự làm được. Cảm ơn mẹ". Tôi với lấy chiếc bánh mỳ, thịt giăm bông cùng lát phô-mai và kẹp chúng vào với nhau. Bà đặt một chiếc đĩa trước mặt tôi.
"Trong bình trà có nước nóng đấy-"
"Con ghét trà."
Mắt mẹ tôi mở to, "Được rồi Emily, mẹ biết rằng con rất giận mẹ"
Nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sandwich mà giờ đây trông đã chẳng còn ngon miệng, tôi lầm bầm " Mẹ thôi đi"
"Hãy để mẹ giải thích tại sao mẹ lại cảm thấy như vậy, Emily."
Tôi ngầng đầu lên nhìn bà và thấy mắt bà đang rưng rưng, "Muộn rồi, lẽ ra mẹ nên nói từ ba năm trước"
Bà hít một hơi thật sâu rồi với tay về phía tôi "Emily"
Tôi bật dậy nhanh đến nỗi va vào chiếc ghế, "con cần café". Tôi đi qua người bà, vớ lấy chiếc ví và bước ra khỏi nhà nhanh nhất có thể".
Tôi không biết tôi đã đi bộ bao xa; tôi cứ thế sải bước thật dài trên con đường. Cho tới khi thở hổn hển, tôi cúi gập người và nhận thấy có vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tôi thấy tội lỗi vì đã cư xử như vậy. Bà đang cố gắng để đối xử tốt với tôi, nhưng bà đã làm tổn thương tôi, và tất cả những đau buồn tôi trải qua trong suốt quãn thời gian bà rời đi bỗng chốc quay trở lại.
Dù thế, tôi biết tôi thật khốn nạn.
Lấy tay lau nước mắt, tôi tự lẩm bẩm với chính mình, "không khóc nữa, Emily, không khóc nữa".
Cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến tôi chợt nhớ ra rằng mình đã ra khỏi nhà với cái bụng đói meo và quần áo phong phanh. Thời tiết ở Anh thật quá tồi tệ so với LA.
Không muốn trở về nhà, tôi bước chầm chậm trên đường. Nó ắt hẳn sẽ dẫn tôi đến chỗ nào đó. Khoảng gần 30 phút sau, tôi thật sự cảm thấy lạnh. Răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập và tôi cứ lê bước trong tuyệt vọng.
"Thứ trời tiết chết tiệt!" Tôi lẩm bẩm.
"Đất nước chết tiệt..."
"Hugh đáng ghét..."
Tôi đang làm cái quái gì ở đây thế này? Hãy đợi cho tới khi em túm được anh xem, Hugh....
Ơn trời, sau khoảng 10 phút nữa cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng của một thị trấn nhỏ. Tôi bước nhanh hơn và bắt đầu cảm thấy ấm dần lên nhờ vận động.
Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Tôi đã không để ý đến đường đi. Nhỡ may tôi lạc thì sao? Hoặc nhỡ may đây là một trong những thị trấn ma với một tên giết người hàng loạt!
Tim tôi bắt đầu đập dồn dập. Bình tĩnh nào, Emily!
Thật sự thì thị trấn đó trông không có vẻ gì là một thị trấn ma, nhưng nó khá vắng vẻ. Tôi bước tiếp và nhìn ngó khắp mọi nơi. Những căn nhà thuộc kiểu trung lưu, hầu hết đều có vườn ở phía trước và bên trong sáng đèn. Vậy là thật sự có người sống ở đây. Sẽ không có một tên xấu xí nào đó lao ra và đuổi theo tôi. Tôi vừa mỉm cười vừa lắc lắc đầu.
Hừm, có lẽ tôi nên ngừng xem mấy bộ phim kinh dị.
Ở cuối đường, tôi nhìn thấy một biển hiệu phát sáng mờ mờ có treo một chiếc đồng hồ. Tôi gần như chạy đến đố. Thở hổn hển, tôi dừng lại trước cửa. Tôi cúi gập người xuống để lấy lại hơi. Sau một vài phút, tôi lau mồ hôi trên trán và cố gắng khiến bản thân trông chỉnh tề hơn.
Tôi mở cánh cửa đầy tò mò và nhận thấy bản thân vừa bước vào một quán bar cổ điển kiểu Anh. Ánh đèn khá mở ảo, nhưng bạn vẫn có thể nhìn thấy được rằng tất cả mọi đồ đạc bên trong đều được làm từ gỗ. Mội phía bức tường có treo đầu của một vài con vật và xung quanh chỉ bày biện một vài chiếc bàn. Không có nhiều người ở đó cho lắm, chỉ có hai bàn với mấy cặp đôi trung niên đang uống bia. Và dĩ nhiên là tất cả mọi người đều đang nhìn về phía tôi.
Tôi bước về phía quầy lớn trước mặt và ngồi lên băng ghế. Tôi nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác. Có một người đàn ông mặc vest ngồi cách tôi 2 băng ghế. Trông có vẻ như anh ta đã có một ngày đầy mệt mỏi. Anh ta đang uống cạn ly rượu của mình và chơi đùa với bát đựng đậu phộng trước mặt.
Chỉ có hai chúng tôi, tôi nghĩ đầy cay đắng.
Ở băng ghế xa nhất có một vài anh chàng mặc áo hoodie màu xám với mũ lưỡi trai và áo khoác bò. Bạn không thể nhìn rõ mặt của anh ta nhưng bằng một cách nào đó tôi biết được rằng anh ta cũng đang nhìn tôi.
Thật đáng sợ.
Tôi nhìn về phía trước mặt, một người phụ nữ phúc hậu đang mỉm cười với tôi. Bà có mái tóc vàng và cặp mặt màu xanh lục. Bà không trang điểm và những nốt tàng nhang trên da khiến bà trông trẻ hơn. Có vẻ như bà ấy khoảng 50 tuổi và đang nở một nụ cười nồng hậu với tôi.
"Xin chào!" Bà nói một cách nhỏ nhẹ.
"Chào bác" Tôi xoa xoa hai tay vào nhau bởi tôi đang thật sự lạnh cóng người.
"Cháu muốn uống gì?"
"Uhm, ở đây có café không ạ?" Tôi hỏi đầy xấu hổ.
Nụ cười của bà thêm phần rạng rỡ, "Cháu là người Mỹ phải không?"
Tôi đã cố gắng để ngăn mình không đảo mắt một cách đầy khó chịu và gật đầu.
Người Anh hay người Mỹ thì làm sao cơ? Ý tôi là, thật sự thì... đúng là họ có ngữ giọng đặc biệt nhưng ngoài chuyện đó ra thì có cũng như tất cả mọi người thôi mà. Tôi ghét cái cách họ chế nhạo người Mỹ như thể chúng tôi chỉ sống vì thức ăn nhanh hay gì đó vậy. Chúng tôi cũng có một nền văn hóa đa dạng. Giống như thể họ nghĩ rằng họ tốt đẹp hơn chúng tôi.
Điều đó gợi nhớ tôi rằng chỉ cách đây ba tuần thôi, tôi cũng cảm thấy y như vậy. Tôi nhăn mặt.
Người phụ nữ quan sát thấy sự bối rối của tôi , "cháu biết rằng đây là một quán bar chứ?"
Vâng, dĩ nhiên rồi. Tôi muốn đáp lại rằng tất cả đống chai lọ đằng sau có thể nói lên điều đó. Thở dài, tôi cựa quậy trên ghế đầy khó chịu, "đây là nơi duy nhất mở cửa..."
Bà ấy cười khúc khích, "đang là ngày nghỉ lễ ở đây. Cháu nói là cháu muốn một tách café đúng không?" Bà nghiêng người hỏi. Tôi gật đầu.
Bà nhấc tay lên và với lấy chiếc điện thoại rồi quay đi. Tôi tranh thủ cơ hội đó để liếc nhìn về phía anh chàng đáng sợ ở trong góc bởi tôi vẫn cảm thấy như có người đang nhìn mình. Bạn thật sự không thể nhìn rõ gương mặt của anh ta hay cô ta, nhưng tôi nghĩ đó là đàn ông, bởi khổ người của anh ta.
"Con gái ta, Kate sẽ mang café ra cho cháu."
"Cảm ơn bác." Giọng tôi đầy vẻ nhẹ nhõm. Nhưng sau đó một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phải trả tiền bằng cách nào bây giờ? Tôi không có thời gian để đổi tiền hay đi tới cây ATM, nếu ở thị trấn này có. Mà chắc là phải có chứ?
Tào lao.
Tôi đưa tay vuốt mặt đầy xấu hổ, "cháu không có tiền Bảng". Giọng tôi gần như thì thầm. Tôi không nhìn người phụ ngữ mà nhìn chằm chằm vào chiếc quầy xinh đẹp mà tôi đang ngồi.
"Tôi có," một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng tôi.
Mắt tôi mở to, và tôi nhìn về phía góc nơi anh chàng đáng sợ kia đang ngôi và thấy rằng anh ta đã không còn ở đó nữa. Phía sau tôi, có một ai đó có mùi xạ hương và sô-cô-la đặt một tờ tiền lên quầy trước mặt tôi.
Tôi không quay lại nhìn bởi thật lòng tôi vẫn đang khá lo sợ rằng anh ta là một gã xấu xí nào đó, nhưng tôi đã cố gắng hít thở một cách bình tĩnh và lí nhí câu cảm ơn.
Không nói một lời, anh ta quay đi và bước ra khỏi quán bar. Tôi quay mặt lại để nhìn người phụ nữ. Bà ấy lại đang quan sát tôi với một vẻ mặt đầy thích thú.
"Thật đáng ngạc nhiên," bà lẩm bẩm.
HUH?
Cùng lúc đó, một cô gái tóc vàng tầm tầm tuổi tôi đột nhiên đỏ mặt. Cô ấy đang cầm một bình nước lớn và bước về phía chúng tôi.
"Đây mẹ ơi"
"Cảm ơn con, Kate. Để mẹ giới thiệu với con đây là..." Bà bỏ ngỏ câu để tôi có thể tự giới thiệu.
"Tôi là Emily, con gái của Sarah's McQueen." Tôi đáp lại trong vô thức bởi tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện quái gì vừa mới xảy ra với anh chàng đáng sợ kia.
"Ồ," Người phụ nữ há mồm đầy ngạc nhiên, "ta đã được nghe rất nhiều về cháu! Mẹ cháu rất tự hào về cháu và bà ấy nhớ cháu phát điên! Bà ấy đã từng đề cập đến rằng hai người sẽ đến đây một vài ngày". Người phụ nữ đưa cho tôi một tách café thơm ngào ngạt và ngồi phía trước tôi. "Ta là Anya, nhân tiện thì ta là bạn của mẹ cháu".
Mẹ tôi tự hào vì tôi?
Bà ấy nhớ tôi?
Mà ấy mong được gặp tôi?
Ừm, trông bà ấy đâu có vẻ như vậy! Tôi nghĩ một cách đầy chua chat nhưng tôi cũng vừa nhớ ra rằng tôi cũng đang đóng kịch với bà.
Tôi nhập một ngụm café, nó ngon hơn cả café ở Starbuck nữa. Nếu nói tôi vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của bà là còn nhẹ, tôi không biết phải đáp lại như thê nào nên tôi đã cố gắng mỉm cười với bà.
"Xin chào." Cô gái tóc vàng bên cạnh vẫy tay với tôi đầy bẽn lẽn.
Nụ cười của tôi trở nên tươi tắn và thật lòng hơn, cô ấy trông có vẻ khá tử tế, "Xin chào". Tôi đáp.
"Bạn có nhìn thấy anh ấy không!" Cô ấy hỏi đầy hứng khởi. Đôi mắt xanh lục sáng lên vì phấn khích. Cô ấy trông giống hệt mẹ mình, nhưng ăn mặc giản dị hơn với quần jeans và áo khoác đen. Tóc cô ấy được búi một cách tùy tiện và cô ấy chỉ bôi một chút son hồng.
Ai cơ? "Ồ, ý bạn là anh chàng đáng sợ đó á?" Anya khịt mũi trước mặt tôi đầy thích thú.
"Chàng trai đáng sợ?! Bạn không nhìn thấy à!" Kate trợn tròn mắt.
Tôi nhún vai, "Mình không nhìn thấy anh ta" Tôi chỉ ngửi thấy mùi của anh ta thôi.
Được rồi, điều đó nghe khá đáng sợ, kể cả với tôi.
"Ừm, chàng trai đáng sợ đó đã trả tiền café cho cháu..." Anya cười.
"ANH ẤY MUA CAFÉ CHO BẠN!" Kate hét lớn. Anya bảo cô ấy nói nhỏ lại, tôi nhìn xung quanh và thấy có năm ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi.... Aizzz.
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái và cả tội lỗi nữa vì thái độ của mình đối với mẹ. Tôi tự hỏi bà có lo lắng cho tôi không. Chắc là có.
"Ồ, có lẽ cháu nên về thôi. Cháu mang cái này đi được không?"
"Chắc chắn rồi, Emily." Anya đổ café của tôi vào trong chậu rửa. Bà đưa cho tôi chiếc bình lớn, "giúp ta chuyển lời chào đến mẹ cháu nhé."
Tôi càu mày với bà. Bác không nên phí phạm café như vậy. Tôi cầm lấy chiếc bình và nói lời tạm biệt với họ. Khi bước ra khỏi quán bar, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ về mẹ cùng anh chàng đáng sợ có mùi hương dễ chịu kia.
Tôi đâm sầm vào ai đó và đánh rơi chiếc bình chưa được đóng kín. Café nóng đổ hết xuống chiếc áo choàng của tôi.
"Mẹ kiếp," Giọng của tôi và một giọng nói trầm ấm khác cùng vang lên một lúc.
Tôi ngước nhìn lên đầy kinh ngạc khi thấy phía trước tôi chính là anh chàng đáng sợ lúc nãy.
Và tôi nói cho bạn biết điều này nhé, anh ấy không hề đáng sợ chút nào cả....
***
Enjoy.
Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn đọc xong, cảm thấy vui vẻ và để lại vài lời nhận xét nho nhỏ về cách dịch của mình xD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top