Chương IV
Họ sẽ chết với tôi. Chết chắc đấy.
Sao tôi có thể để họ kéo mình vào chuyện này cơ chứ?
Tôi đã nhấp nhổm trên ghế đầy lo lắng suốt 30 phút rồi. Kể từ lúc phi công thông báo rằng chúng tôi sắp hạ cánh xuống London, tôi cảm thấy có chút khó thở.
Tôi nên cư xử với mẹ mình như thế nào bây giờ? Tôi có nên ôm bà ấy không? Hay bắt tay?
Mà tôi sẽ nhận ra bà chứ? Hay liệu bà ấy có nhận ra tôi không?
Được rồi, Emily... Hít thở sâu nào. Bình tĩnh. Không có gì phải hoảng loạn cả. Máy bay còn chưa hạ cánh cơ mà.
Vừa dứt suy nghĩ, tôi liên nghe thấy tín hiệu thông báo thắt chặt dây an toàn để hạ cánh. M* nó.
Tôi đợi cho đến khi gần hết mọi người đã xuống máy bay rồi mới đứng dậy. Túm lấy chiếc balo nhỏ, tôi bước chầm chậm ra cửa, làm thủ tục hải quan cùng một loạt quy trình pháp lý mà bạn cần làm khi đặt chân đến một đất nước khác. Tôi làm mọi việc cần thiết một cách vô cùng chậm chạp. Và cán bộ hải quan đó thật sự đã nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nín thở và đi qua cửa phân cách. Rồi tôi nhìn thấy bà ấy.
Bà vẫn thật xinh đẹp giống như cái ngày bà rời đi, điều khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc ấy đã có thêm vài sợi bạc. Còn lại thì bà vẫn hệt như xưa. Ừm, ít nhất thì vẫn giống như người mẹ mà tôi nhớ trước khi bà bỏ đi.
Người phụ nữ trước mặt mỉm cười với tôi cùng đôi mắt ngân ngấn nước chất chứa xiết bao cảm xúc. Như thể. Như thể bà thật sự nhớ tôi vậy.
Mái tóc nâu dài của bà vẫn thật thẳng và óng ả. Bà đang mặc một chiếc quần jean xanh, áo phông bó màu đỏ và một đôi giày Nike xanh.
Thôi được. Tôi phải thừa nhận là có lẽ khiếu thẩm mỹ nghèo nàn của tôi là do di truyền từ mẹ. Tuy vậy, bà vẫn vô cùng xinh đẹp. Cho dù khóe mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn, Mẹ
Sao tôi lại không được thửa hưởng điều đó cơ chứ?
Tim tôi đập nhanh liên hồi. Miệng thì khô khốc, Tôi đã phải nuốt khan vài lần. Sự thật rằng mẹ đang đứng trước mặt tôi sau suốt 3 năm thật sự khiến tôi phát điên.
Thật lòng thì, tôi nhớ bà. Rất nhiều.
Dù vậy, tôi cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi phải xây nên một bức tường khoảng cách lớn. Mẹ sẽ không thấy được sự ra đi của bà đã ảnh hưởng đến tôi ra sao. Bây giờ cũng không và mãi mãi về sau cũng vậy.
Tôi bước lại phía bà một cách đầy miễn cường. Ngay khi tôi tới gần, Mẹ đã ôm lấy tôi. Bụng tôi quặn thắt và tôi phải cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt đang trực tuôn trào.
Mạnh mẽ lên nào, Emily.
Cánh tay tôi buông thõng. Sau một vài giây, bà đẩy tôi ra với nét mặt vô cùng đau khổ. Bà cố gắng bình tĩnh lại và đeo lên một lớp mặt nạ vô cảm thay vào đó.
"Con ổn chứ?"
"Chuyến bay khá tốt... như mọi khi thôi, con đoán là như vậy..." Tôi nhún vai. Tại sao bà lại hỏi tôi điều đó cơ chứ?! À, cũng đúng. Chúng tôi chẳng có gì để nói nữa cả.
Chúng tôi? Hay chỉ mình tôi?
Hừmmm.
Bà nhìn tôi không chớp mắt, "Ý mẹ là, con khỏe chứ?"
"Dạ."
Cố tình không nhận ra, bà hỏi lại một lần nữa bằng giọng nghiêm trọng. "Chuyến bay thế nào, Emily?"
Nhìn xem. Ít nhất thì bà cũng nhớ tên tôi, "Không phải mẹ vừa hỏi xong à?" Bà nheo mắt nhìn tôi, "Rất tuyệt ạ" Tôi cười đầy giả tạo.
"Lấy hành lý rồi chứ?" Mẹ tôi trở nên căng thẳng và nắm chặt tay.
Tôi nâng túi hành lý lên và cho bà thấy chiếc va-li mình đang kéo. Tôi không chắc mình sẽ ở Anh bao lâu vì vậy tôi quyết định chỉ mang những đồ cần thiết cho khoảng một tháng. Cha tôi nói rằng tôi có thể vui chơi thoải mái và cho tôi toàn bộ số tiền mà ông đình sẽ dành cho đám cưới của tôi. Nếu ở trong hoàn cảnh khác thì điều đó sẽ thật tuyệt. Dù sao thì tôi không hề cảm thấy hứng thú chút nào nhưng tôi sẽ có một khoản tiền lớn trong tài khoản ngân hàng.
Bà gật đầu, bước nhanh về phía cửa ra vào của sân bay. "Hy vọng rằng con không mệt, bởi vì chúng ta sẽ lái xe tới ngôi nhà mùa hè của mẹ."
Thật là chu đáo.
Ý tôi là, sao tôi có thể cảm thấy mệt mỏi sau suốt chín tiếng bay và mất ngủ suốt hai ngày trời kể từ khi tôi gọi điện cho bà cơ chứ?
Thật sự thì, không có ai cảm thấy mệt mỏi hết đâu.
Tôi tự nhủ. Tôi đi bộ đằng sau bà ra tới chỗ đỗ xe. Nếu nói tôi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy con xe mini cooper cũ mèm của bà thì quả làm nói giảm nói tránh. Tôi luôn biết rằng mẹ tôi khá lập dị nhưng thế này thì quá mức rồi, cho dù có là bà ấy đi chăng nữa. Chiếc xe trông như thế nó vừa bị một con quái vật nhai gặm rồi sau đó nhổ ra vậy. Kinh khủng đến mức đó đấy.
Thời tiết khá giống như tâm trạng tối tăm của tôi, lạnh và cô đơn. Tôi không biết liệu mình có thể nói chuyện gì đó với Mẹ được không nữa. Mà thôi, bỏ qua đi. Tôi hoàn toàn không biết được chúng tôi có thể nói về chủ đề gì.
Sau một vài phút, mẹ tôi hắng giọng. Tôi thậm chí còn không nhìn bà, tôi quay sang hướng khác và cố gắng xóa bỏ sự ngượng ngùng.
"Vậy, con thế nào, Emily?"
Bụng tôi quặn lại. Tôi thế nào ư? Đó là loại câu hỏi gì vậy?
"Ừm... Nếu không đề cập tới chuyện con đang ở trong môt chiếc xe đi tới một nơi quái quỷ nào đó mà con không hề hay biết trong một đất nước mà con chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân tới và chạy trốn khỏi vị cựu hôn phu đã lừa dối con..." và lên giường với ả chị gái dâm đãng của con, "Thì còn cảm thấy tuyệt lắm, Mẹ ạ."
Liếc mắt qua, tôi thấy bàn tay bà siết chặt vào vô-lăng, bạn thật sự có thể nhìn thấy mấy khớp ngón tay của bà trắng bệch.
"Mẹ tưởng rằng con thật sự muốn gặp mẹ..."
Tôi đảo mắt và giữ im lặng trong suốt phần còn lại của chuyến đi.
...Đúng vậy... Tôi là con gái của bà. Và nói thật thì... Chúng tôi có tính cách khá giống nhau và đều vô cùng cứng đầu... Tôi là người đã phải chịu biết bao khó khăn, vì vậy tôi tự cho phép mình cư xử như vậy. Là tôi, không phải bà.
Bà nên cố gắng làm thân với tôi sau bằng đó thời gian không ở bên cạnh tôi... nhưng tôi biết tôi không nên đòi hỏi nhiều đến vậy... ý tôi là... bà có thật sự quan tâm đến tôi không? Nếu không tại sao bà chưa bao giờ quay lại thăm tôi?
Chuyến đi rất dài vì vậy tôi đã ngủ thiếp đi sau nửa tiếng giữ im lặng. Tôi bị chênh lệch múi giờ sau nhiều giờ bay vì vậy cơ thể tôi không phân biệt được giờ là đêm hay ngày.
Mẹ đánh thức tôi dậy. Bà lắc lắc người tôi cho đến khi tôi kêu lên. Sau đó bà ra khỏi xe và đóng cửa thật mạnh.
Tuyệt.
Tôi có đang mong chờ những ngày tiếp theo... không hề.
Trời khá tối vì vậy tôi không thể nhìn kỹ ngôi nhà mà chúng tôi sẽ ở lại. Tôi lết đi như xác sống cùng với đống đồ đạc của mình tới phía cầu thang – nơi có một chút ánh sáng. Mở cửa chính, tôi nhận ra mình vừa bước vào một ngôi nhà cổ bụi bặm.
Tất cả đồ đạc trong nhà đều được phủ một tấm vải màu xám. Mẹ tôi đang kéo nó ra khỏi một thứ gì đó trông như một chiếc bàn trong bếp. Bà ngừng lại khi nhận ra tôi đang đứng ở cửa và cau mày nhìn bà.
"Đây không phải là California, Emily ạ", giọng bà lạnh như băng khiến tôi rùng mình, "Ở đây không có giúp việc để làm mọi thứ cho con. Hãy tự mình lo liệu và bắt đầu làm việc đi. Chúng ta cần dọn dẹp căn nhà này."
Tôi nhướn long mày, "Mẹ đâu có lắm chuyện như thế này hồi còn ở LA"
Tôi nói mà không hề suy nghĩ. Cho dù chúng hoàn toàn đúng sự thật. Mẹ đã từng thích cuộc sống sung túc an nhàn dưới sự phục vụ của người khác, giống như tất cả mọi người.
Bà nheo mắt nhìn tôi và nếu như đây là một bộ phim hoạt hình thì tôi khá chắc rằng sẽ có khói thoát ra từ hai bên tai bà. Bà thật sự bốc khói, theo nghĩa đen. Bà nắm chặt tay và mặt đỏ bừng vì tức giận. Còn tôi? Tôi đang cố gắng giấu đi cái cười khẩy trên khuôn mặt. Rõ ràng đó là một chủ đề ngày cảm đối với bà.
"BỎ cái thái độ đó đi" bà làu bàu, "nếu CON muốn ở đây, con sẽ phải làm việc nhà... giờ thì hãy làm quen với nó đi."
Gần đây có khách sạn nào không nhỉ? Hành lý của tôi không hề nặng và tôi đang chết mệt vì căng thẳng khi phải tới nơi này. Nhưng rồi, tôi chẳng có tí khái niệm nào về việc tôi đang ở đâu. Và việc đi bộ giữa thời tiết lạnh giá lúc này không có vẻ là một ý kiến hay ho cho lắm, vì vậy tôi chỉ đảo mắt, đặt đồ đạc xuống sàn và bắt tay làm việc.
Khoảng một giờ sau, tôi bắt đầu nguyền rủa Hugh và Chris vì đã khiến tôi tới đây, Chúng tôi đã kéo xong hết mấy tấm vải và giờ thì tôi đang đặt những tấm sạch lên giường của mình.
Căn nhà khá nhỏ, nhưng khá ấm cúng, theo một cách bảo thủ. À thì, tôi nên nói là theo một cách rất Anh.
Bạn đã xem "Kiêu hãnh và Định kiến" rồi chứ? Ừm, nó giống hệt ngôi nhà của Bennett vậy. Chỉ thiếu mấy con gà thôi. Cả ngôi nhà khá thô sơ nhưng được bảo quản rất cẩn thận. Nó có một sảnh nhỏ dẫn tới cầu thang và có hai cửa ở hai bên. Phía bên phải là phòng khách; nó có hai chiếc sofa lớn và một chiếc ghế nhỏ đặt trước lò sưởi. Nó có treo hai bức tranh phong cảnh lớn và một giá sách to đùng ở phía bên kia căn phòng.
Cánh cửa còn lại dẫn tới phòng bếp. Nó thật sự là một căn bếp kiểu cổ; thậm chí còn có một chiếc ống khói trong đó. Phòng ăn được nối với nhà bếp qua một cách cửa nhỏ phía trước chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế bên cạnh.
Phòng ăn chỉ có một chiếc bàn gỗ màu tối lớn cùng 8 chiếc ghế phía hai bên. Ở giữa căn phòng có treo một chiếc đèn chùm nhỏ.
Cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Có cả thảy ba phòng ngủ. Mẹ tôi lầm bầm rằng căn phòng phía bên phải là của tôi. Bà vẫn tức giận. Ha!
Phòng của tôi chỉ có một chiếc giường queen cỡ nhỏ nhưng vào thời điểm đó, chiếc giường thô sơ cùng với vài tấm trải sạch sẽ chính là điều tuyệt vời không tưởng. Thật sự là vậy. Tôi mệt đến nỗi đã thiếp đi như một đứa trẻ.
******
Ngày hôm nay, khi chau chuốt từng câu chữ cho chương này, mình đang ngồi ở Twitter Bean gần nhà thay cho Highland quen thuộc.
Kỳ thật, con người mình có chút hơi khác lạ. Bị ám ảnh bởi những điều quen thuộc và cũ kỹ.
Kiểu như, mình sẽ bỏ hàng giờ để lên mạng tìm kiếm danh sách hàng sa số quán cafe đẹp đẹp và yên tĩnh quanh Hà Nội. Đắn đo chỗ này chỗ kia. Sau đó, trong vài phút ngơ ngẩn đã chợt nhận ra bản thân lại đang ngồi trong một góc quen thuộc tại quán Highland đã lui tới không biết bao nhiêu lần. Thế đấy.
Thật ra thì đồ uống Highland cũng không ngon đến lưu luyến thế, wifi cũng cứ chập chờn lúc được lúc không, nhiều khi cũng thấy bất tiện ghê lắm. Nhưng vì cứ quen rồi, nên vậy thôi.
Ấy thế nên hôm nay thử một chốn mới như này, cũng được xem là đột phá rồi.
Hà Nội hôm nay hơi mưa đôi lúc. Tiết trời cứ man mát dịu dàng thay vì nắng nóng bốc lửa. Chắc thế nên cảm thấy cốc lục trà đang uống cũng ngọt ngào thơm ngậy thêm vài phần.
Sau khi hoàn thành trang này, mình sẽ tự thưởng cho bản thân một chút lãng mạn từ "Bức thư tình của Trịnh Công Sơn". Ôi chao, giữa cái đời sống nhộn nhịp này, biết tìm đâu thứ gì tình hơn thế nữa?
Rồi mình sẽ đeo tai nghe và tận hưởng âm điệu ấm áp của bác George Jones ngâm nga lời hát "He stopped loving her today". Vậy là đủ rồi, cho một ngày thứ Bảy an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top