Chương II

"It's sad, so sad
It's a sad, sad situation
And it's getting more and more absurd
It's sad, so sad
Why can't we talk it over
Oh it seems to me
That sorry seems to be the hardest word"

- Sorry seems to be the hardest word - Elton John

****

Tôi dường như ngừng thở và bắt đầu cảm thấy khó chịu trong phổi. Tôi bước ra ngoài, đóng cửa lại và ngồi sụp xuống sàng nhà, cố gắng hít thở..

Điều này đang thật sự xảy ra sao?

Sam đang lừa dối tôi, trên chiếc giường mới của chúng tôi cùng với người bạn thân nhất của tôi? Người cũng vô tình là chị em gái của tôi?

Không thể nào... Ý tôi là, Sonya LÀ bạn thân nhất của tôi; cô ấy sẽ không làm như vậy với tôi, phải không?

Tôi xoa mặt đầy tuyệt vọng. Nhỡ may tôi nghe nhầm thì sao?

Có lẽ nào Sam chỉ đang ngủ mơ, ý tôi là, ừ thì việc anh ấy nằm mơ về chị em gái/bạn thân của tôi cũng khá là kỳ cục, nhưng đó có thể là một giấc mơ thôi, phải không?

Tôi nghĩ tới việc rời đi và đối diện với Sam sau, nhưng tôi cần phải biết.

Tôi cần phải biết chắc chắn liệu điều đó có đang thật sự xảy ra. Tôi PHẢI    tự mình chứng kiến, bởi cho dù tôi nói với Sam và anh ấy giải thích với một lý do nào đó thật hợp lý, tôi sẽ vẫn luôn nghi ngờ, bởi nó dường như quá thật...

Tôi không thể kết hôn với anh ấy khi vẫn còn nghĩ về điều này. Mẹ nó, tôi không muốn kết hôn với anh ấy.

Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại. Với chút tự tin mới có được, tôi mở cửa và đóng lại thật mạnh. Tôi bước tới phòng ngủ một cách ồn ào nhất có thể trong một căn hộ gần như trống không.

Khi tôi đến phòng ngủ, tôi nhắm mắt lại và âm thầm hy vọng rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Mặc dù tôi biết rằng đó chỉ là mong ước của tôi.

Đột nghiên, Sam mở cửa. Anh ấy có vẻ vô cùng lo lắng. Anh ấy đẫm mồ hôi và chỉ mặc mỗi quần lót. Trước khi anh ấy có thể thốt ra bất cứ lời nào, tôi đẩy anh ấy sang một bên vào nhìn chằm chằm.

Tôi đã biết trước được mình sẽ nhìn thấy gì, nhưng nó vẫn khiến tôi bàng hoàng. Sonya đang cuốn mình trong chiếc ga trải giường màu trắng che nửa mặt, nhưng từ cái cách cô ấy nhìn tôi, tôi khá chắc rằng cô ta đang cười đầy tự mãn.

Với đôi mắt ngân ngấn nước, tôi quay sang nhìn Sam.

"Vậy là em đã nghe đúng." Đó chẳng phải một câu hỏi, đó là một câu khẳng định. Chẳng biết vì sao, mặc dù tôi biết rằng nó hoàn toàn vô ích, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng điều này không phải sự thật.

"Chỉ là-"

"Đừng nói nữa" Tôi giơ bàn tay lên để anh ta ngậm miệng lại. Tôi biết anh ta định nói gì...

Nhìn vào bàn tay mình, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn mà tôi đã đeo trong suốt mấy tháng qua. Tôi cố gắng để ngăn bản thân không được khóc. Tôi không muốn khóc trước mặt họ, không sẽ không cho cô ta được thỏa mãn khi nhìn thấy tôi bị tổn thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài khi tôi tháo chiếc nhẫn ra.

Đôi mắt nâu của Sam mở to.

Anh ta hy vọng gì? Anh ta thật sự nghĩ rằng chúng tôi có thể giàn xếp việc này ư?

Không đời nào. Suốt đời cũng không.

Tôi ném chiếc nhẫn về phía anh ta. "Cút".

"Emi chúng ta có thể nói chuyện-"

"CÚT NGAY!!" Tôi nhìn khắp phòng, vơ lấy đống quần áo và ném vào ngực anh ta, "tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa", tôi nói bằng giọng lạnh lùng.

Tôi nghe thấy tiếng động phía sau và quay lại thì nhìn thấy Sonya đã mặc xong chiếc váy da dâm đãng. Cô ta đảo mắt khi bắt gặp tôi nhìn ả " Trưởng thành lên đi Emily, đó chỉ là tình dục thôi".

Tôi giận điên người nhưng tôi không muốn mọi chuyện hỗn loạn thêm nữa. Tôi chỉ muốn họ để tôi một mình.

Sam cố gắng túm lấy tay tôi nhưng tôi đẩy hắn ra nhanh nhất có thể. Tôi hét vào mặt họ "CÚT NGAY ĐI, CON MẸ NÓ!"

Cả hai đều nao núng. Tuy vậy, nó vẫn hiệu quả. Họ rời đi mà không nói lời nào.

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi quỳ sụp uống. Tôi lấy tay che mặt và khóc nức nở. Tôi đã khóc như vậy trong một vài phút. Sau đó lau nước mắt, nhìn xung quanh và đứng dậy. Tôi kéo chiếc ga trải giường đầy thô bạo, vo tròn và ném vào trong góc.

Tôi không thể chịu nổi việc ở trong căn phòng mà họ đã ngủ với nhau. Tôi chạy ra ngoài căn hộ mà không buồn khóa cửa. Vẫn khóc, tôi cố gắng lau sạch vết trang điểm bị nhòe và chỉnh sửa lại quần áo.

May mắn là cả tòa nhà gần như không có người, bởi nó còn khá mới. Tôi dựa lưng vào tường và hít thở sâu.

Trước khi bấm thang máy, tôi gọi điện cho cha và kể cho ông nghe về những gì tôi vừa nhìn thấy. Tôi đã không đề cập tới Sonya. Cha của tôi đang hạnh phúc với Anna và tôi biết rằng điều này có thể khiến họ tan vỡ. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng tôi bắt gặp Sam ngủ với đĩ. Dù sao thì đó cũng không hẳn là nói dối.

"Thằng khốn đó!" ông nói sau khi nghe tôi kể xong mọi chuyện.

"Con muốn làm gì, Emily?"

"Con không thể ở đây được nữa. Con không muốn làm bất cứ điều gì."

"Con hãy ra khỏi đó đi, cha sẽ lo mọi chuyện, được chứ? Con cí về nhà không? Sonya vừa mới về, để cha bảo con bé nói chuyện với con"

"KHÔNG! Con- Con muốn được ở một mình" Con không thể - con không muốn nói chuyện với cô ta. Con muốn tránh càng xa càng tốt. "Con-con mới nói chuyện với Hugh và bọn con sẽ gặp nhau ở nhà của anh ấy, cha đừng lo lắng".

Hugh là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi. Anh ấy cũng là người Anh, và khi mẹ tôi bỏ đi, anh ấy đã luôn ở bên tôi. Có lẽ tôi căm ghét mọi thư liên quan tới nước Anh, nhưng tôi không thể tránh xa Hugh. Ngữ giọng quyến rũ của anh luôn khiến tôi tan chảy. Chúng tôi đã từng đi chơi mỗi tuần một lần, bởi vì anh ấy là một kỹ sư bận rộn, cũng làm cho công ty của cha tôi. Anh ấy chưa bao giờ có thiện cảm với Sonya, tôi không hiểu tại sao...

"Được rồi. Hãy nói rằng cậu ta có thể nghỉ làm vào ngày mai... và Emily này?"

"Dạ?"

"Hôm nay mẹ con gọi điện." Tuyệt. Thở dài, tôi lau giọt nước mắt đang lăn trên má.

"Con-con không muốn nói về chuyện đó".

Ông thở dài. "Nghe này, cha biết con cảm thấy như thế nào về bà ấy, con yêu ạ, nhưng có lẽ đi đâu đó một thời gian sẽ tốt cho con. Ta có thể lo mọi chuyện ở đây."

Ý cha là cha sẽ lo việc bán lại và hủy bỏ mọi thứ sao, tôi nghĩ đầy chua xót.

"Con không biết nữa..."

"Hãy hứa với ta là con sẽ suy nghĩ về việc đó, được chứ? Vậy, cha sẽ nói chuyện với con sau nhé."

"Vâng.. Cảm ơn cha."

"Bất cứ điều gì cha có thể làm cho con Emily. Yêu con."

Tôi thở dài. Cha tôi không thường nói như vậy. Nhưng tôi biết ông quan tâm tới tôi, chúng tôi rất thân thiết và ông chỉ không quen với việc biểu lộ tình cảm.

"Tạm biệt cha."

Tôi im lặng rời khỏi tòa nhà và bước về phía xe của mình. Tôi đột ngột dừng lại khi nhìn thấy Sam đang dựa vào nó, anh ta nhìn xuống đất và đút hai tay vào túi quần. Sam nhìn lên khi anh ta nghe thấy tiếng tôi lại gần. Anh ta đứng thẳng dậy và bước về phía tôi.

Tôi nắm chặt bàn tay khi anh ta tiến lại gần. Anh ta nhận ra điều đó và giữ một khoảng cách giữa hai chúng tôi.

"Anh xin lỗi, Emily." Đôi mắt nâu của anh ta tràn ngập đau buồn. Mái tóc anh ta rối tung.

"Tôi cũng vậy." Anh ta cúi đầu. Tôi bước qua anh ta và khi tôi cảm thấy nước mắt đang dâng trào, anh ta nhẹ nhàng túm lấy tay tôi. Tôi quay trở người lại và ngay khi anh ta định mở mồm nói gì đó, tôi cảm thấy nước mắc đang lăn dài trên má.

"Đủ rồi, Sam. Tôi muốn ở một mình..." Tôi nghẹn ngào.

Anh ta nới lỏng tay tôi ra và nói nhỏ, "Anh thật sự xin lỗi."

Tôi lên xe và rời đi mà không quay đầu nhìn lại.

****
Chúc các em 99 thi tốt nhaaaaa 💝😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top