Chương I

"Tình yêu giống như chơi trò chơi xếp hình, mỗi mảnh ghép có một vị trí duy nhất trên bức tranh. 

Đôi khi ta thấy mảnh ghép này có màu sắc, hình dáng thật phù hợp, nhưng khi đặt nó vào mới thấy nó không thể ở đó.
Ai cũng chỉ có 1 mảnh ghép duy nhất cho mình, để hoàn thiện phần còn thiếu của mình.

Có mấy ai yêu lần đầu cũng là yêu lần cuối.
Tình yêu có thời gian riêng, khoảnh khắc riêng và cũng có lý do riêng để đến và đi.
Khi nó quyết định rời khỏi trái tim bạn, hay trái tim của người bạn yêu, thì bạn không thể làm gì và cũng không nên làm gì.
Bạn không thể níu giữ nó, bắt ép nó, bạn chỉ có thể đón nhận nó."

 - Cre. Trên mạng T^T

**** 

Một cơn gió từ đâu thổi tới khiến mái tóc của tôi bay toán loạn. Thật khó chịu, tôi vừa lấy tay vuốt lại chúng vừa thở dài. Rút cuộc thì váy trắng và hoa hồng vẫn không hợp với tôi.

Không một chút nào.

Tôi nhìn lên và nheo mắt nhìn cuốn tạp chí dành cho cô dâu Bride trên kệ. Nhìn qua nhìn lại một lượt những bức ảnh đó. Tôi muốn xem liệu nó có đáng hay không. Tôi đã quá mệt mỏi với việc ngắm nghía váy cưới rồi. Vì một vài lý do chết tiệt nào đó, tôi vẫn không thể tìm thấy chiếc nào phù hợp để mặc...

Phía bên trái của cuốn tạp chí là cuốn Hello! nhảm nhí. Tôi đảo mắt. Tôi luôn cho rằng trên đời này còn hàng tỷ thứ thú vị hơn rất nhiều so với việc đọc thông tin về cuộc ly hôn của một người nổi tiếng nào đó hay mấy lời đồn thất thiệt về hoàng gia Anh. Ý tôi là, ai mà lại đi đọc những thứ đó cơ chứ? Tôi yêu cuộc sống không có những chuyện tầm phào của mình.

Vớ lấy cuốn tạp chí cô dâu, tôi lật qua một vài trang bởi tôi đang cố tìm kiếm cho mình một bộ váy cưới. Hay ít nhất là tôi cần phải làm vậy. Ngày cưới của tôi đang tới gần, chỉ còn một vài tuần nữa thôi và tôi thì vẫn chưa tìm được bất cứ thứ gì mình thích.

Trong tâm tưởng, tôi vốn không phải một chuyên gia về thời trang. Tôi làm việc cùng cha của mình trong công ty xây dựng của ông. Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất, trường Đại học California. Mặc dù gia đình tôi, ừm..., khá giàu có, nhưng đó không hoàn toàn không phải điều mà tôi muốn khoe khoang.. Thật ra, tôi rất ghét những người khoe khoang tiền bạc bằng cách mua những thứ đắt tiền. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được những vấn đề liên quan tới các nhãn hiệu thời trang, quần áo và người nổi tiếng. Đó đơn giản chỉ là những thứ mà tôi không hề quan tâm.

Một trong những điều ít ỏi mà mẹ tôi đã dạy đó là luôn tử tế với tất cả mọi người bất chấp tầng lớp, thu nhập hay quê hương của họ.

Tôi đoán phần cuối cùng là do cha của tôi là người Mê-xi-cô, và ông đã phải làm việc vô cùng vất vả để có được mọi thứ như hiện tại, trở thành một công dân Mỹ và tất cả. Mẹ của tôi là người Anh, vì vậy tôi chính là sự kết hợp giữa hai người. Tôi có một làn da ngăm ngăm cùng mái tóc nâu thẳng giống cha và đôi mắt xanh lá giống mẹ.

"Này!"

Tôi quay sang phải và nhìn thấy Sonya. Cô nàng vẫn lộng lẫy như mọi khi. Sonya rất yêu thích thân hình quyến rũ của mình và biết làm thể nào để khoe chúng ra ngoài. Lúc này, cô ấy đang mặc một chiếc váy da màu đen trông chẳng khác gì một lớp da thứ hai. Nó thật sự bó sát như vậy đó. Trông cô ấy không hề hư hỏng, à thì, cũng không nhiều lắm. Máu tóc đen được ép thẳng và dài quá vai. Đôi giày Louis-Vuitton màu đỏ hoàn toàn làm tôn lên vẻ ngoài của cô nàng.

Sonya và tôi chơi thân với nhau từ ngày bé và giờ thì cô ấy là chị em gái khác cha khác mẹ của tôi. Một năm trước, cha của tôi đã cưới mẹ cô ấy. Lúc đầu mối quan hệ của họ khá là ngượng nghịu. Ít nhất là đối với tôi. Anna là bạn thân nhất của mẹ tôi, vì vậy thật kỳ cục khi họ bắt đầu hẹn hò một vài tháng sau khi mẹ tôi bỏ đi.

Không phải tôi trách móc cha tôi hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Ý tôi là, tôi chịu tổn thương khá lớn bởi sự ra đi của mẹ, tôi không thể tưởng tượng được ông ấy còn cảm thấy tệ đến thế nào. Anna là điều tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc sống của ông. Có vẻ như ông rất hạnh phúc với bà ấy và chỉ riêng điều đó cũng đủ để tôi biết ơn và đối xử với bà ấy giống như mẹ ruột của mình.

Ý tôi là, bà ấy còn cư xư với tôi giống một người mẹ hơn cả mẹ ruột của tôi...

Điều đó nhắc tôi nhớ tới...

"Tớ vẫn chưa gửi thiệp mời đến cho mẹ của tớ" Tôi cau mày.

"Cậu đùa đấy à, Emily?! Bà ấy là mẹ của cậu mà!!" Sonya vừa nói vừa với sang lấy cuốn tạp chí Hello!.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sonya hiểu rằng mẹ tôi là một chủ đề khá nhạy cảm. Tôi đã không nói chuyện với bà kể từ Giáng sinh năm ngoái, khi Sam, vị hôn thê của tôi cầu hôn tôi. Cách đây gần 3 năm, bà đã rời nước Mỹ và chúng tôi cũng chẳng mấy khi nói chuyện qua điện thoại.

Thật lòng mà nói, tôi rất buồn khi bà rời bỏ chúng tôi mà không có một lời giải thích. Tất cả những gì bà nói đó là bà có một dự án về các loài chim hay điều gì đó tương tự như vậy và rằng bà sẽ không quay trở lại. Bà là một nhà sinh vật học và mặc dù bà làm việc tại Berkley, bà vẫn cố gắng để thực hiện tất cả những dự án nghiên cứu của mình ở gần đây, thế nên bà không cần phải rời đi.

Buổi chiều tháng mười đó, bà trở về nhà và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi, bà nói với tôi rằng tôi có thể tới Anh bất cứ lúc nào tôi muốn. Bà đã không gọi điện hay gửi email hỏi han tôi trong suốt 8 tháng tiếp theo sau khi bà rời đi. Điều đó thật sự rất khó khăn đối với tôi. Chúng tôi đã từng khá thân thiết và tôi vô cùng đau buồn khi bà bỏ đi.

8 tháng trôi qua, bà đã gọi điện vào ngày sau sinh nhật tôi một ngày. Đưa ra lý do nhảm nhí gì đó về khác biệt thời gian hay tương tự như vậy. Điều đầu tiên bà hỏi tôi đó là bao giờ tôi định đi thăm bà.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa.

Sau tất cả những gì bà đã khiến chúng tôi phải trải qua, tôi chán ghét mọi thứ liên quan tới đất nước đó. Tôi biết, tôi đang cư xử quá trẻ con, nhưng nó giống như thể đấy nước đó đã cướp mất mẹ của tôi vậy. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ liên quan đến nước Anh đều năm trong danh sách đen của tôi.

Cảm nhận cái nhìn trừng trừng của tôi, Sonya liếc sang; nhún vai và tiếp tục đọc tạp chí. Tôi đảo mắt và lật tiếp cuốn của mình.

"Đẹp trai quá! Tớ sẽ hoàn toàn đổ vì anh ấy!!" cô ấy nói với tông giọng choe chóe của mình. Tôi nhìn vào người mà cô nàng nói đến và thấy một bức ảnh chụp Hoàng tử nước Anh cùng bạn gái của anh ta. Tôi biết anh ta là hoàng tử bởi tiêu đề cả bài báo nhảm nhí đó là, "cuộc chia tay hoàng gia". Làm ơn đi..

Như tôi đã nói, tôi gần như không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan tới nước Anh.

Dù sao thì anh ta cũng chẳng đẹp đẽ tới vậy. Trông anh ta đúng kiểu... người Anh. Tôi thậm chí còn chẳng biết tên anh ta là gì. À thì.. điều đó có hơi phóng đại một chút. Tôi biết anh ta là Scott Alexander đệ Nhị; Người thừa kế vương miện hoàng gia. Tôi đã từng rất thích đọc về anh ta hoặc người anh đẹp trai của anh ta – Mark. Mẹ của tôi lúc nào cũng trêu chọc rằng chúng tôi sẽ là một cặp đôi rất tuyệt vời, tôi đã từng đỏ bừng mặt mỗi khi bà nhắc tới điều đó.

Tôi lắc đầu. Như thể điều đó có thể xảy ra vậy...

Đó là cách đây ba năm. Giờ đây, tôi đã tự cấm bản thân đọc bất cứ điều gì liên quan tới nước Anh. "Có vẻ như anh ta lại độc thân rồi" Tôi nói đầy trêu chọc.

"Tớ biết! Ả Elaine đó hoàn toàn là một con khốn, tớ rất mừng vì cuối cùng thì họ cũng chia tay." Tôi liếc nhìn xung quanh đầy xấu hổ bởi âm lượng của giọng nói choe chóe ấy.

"Chúng ta nên tới thăm mẹ cậu thôi, Emi!" Cô nàng thậm chí còn nhảy lên đầy phấn khích.

Khịt mũi, tôi gấp cuốn tạp chí lại, "trong vòng một nghìn năm tới thì không, Sonya ạ". Cô ấy đảo mắt.

"Vậy cậu đã sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi đầy phấn khích và xoa hai tay vào nhau. Chúng tôi chuẩn bị đi gặp nhà thiết kế váy cưới cho tôi. Bởi tôi không thể tự tìm ra bất cứ thứ gì mình thích nên cha của tôi đã quyết định thuê một anh chàng người Ý, vô cùng nổi tiếng trong giới thời trng, để thiết kế váy cho tôi. Tôi hoàn toàn không hề biết anh ta là ai, nhưng khi Sonya nghe thấy tên của anh chàng, cô ấy đã không thể tin vào tai mình. Đó chính xác là những điều mà cô nàng đã nói.

Tôi có khiếu nghệ sỹ hơn bất cứ điều gì khác. Tôi yêu nhiếp ảnh, vẽ vời và nấu ăn.

Một sự kết hợp lạ lùng nhỉ?

Bà của tôi đã dạy tôi phải biết yêu đồ ăn. Tôi thích nấu ăn cũng như thích ăn vậy. Dù vậy, tôi rất may mắn. Tôi có thể ăn rất nhiều mà không hề tăng cân. Tôi đoán đó là nhờ di truyền của mẹ tôi. Bà khá nhỏ nhắn. Tôi được thừa hưởng vẻ ngoài mảnh dẻ nhưng vẫn có cơ thể mang hơi hướng của một cô gái Latin. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể so sánh với Sonya. Tôi chỉ đạt mức trung bình với những đường cong nhẹ nhàng.

Vừa nhìn tôi một cách đầy hối lỗi, Sonyaa vừa lắc đầu lo lắng, "Tớ, hôm nay tớ không đi được, Emi ạ... Tớ có việc cần phải làm..." Cô ấy bắt đầu vuốt vuốt chiếc váy đang mặc và nhìn đi chỗ khác nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn về phía tôi. "và tớ không hủy được."

"Sonya! Chúng ta cần phải gặp anh chàng người Ý này! Cậu biết là hôm nay cơ mà. Và điều đó rất quan trọng đối với tớ" Tôi nói, cố gắng khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi.

Sonya liếc nhìn tôi một giây trước khi lắc đầu "Tớ xin lỗi. Tớ không đi được". Cô ấy trả tiền cuốn tạp chí và cuộn tròn nó lại. "Tớ phải đi đây, hãy kể lại cho tớ nghe sau nhé, được không? Tớ sẽ mời cậu bữa tối nay để xin lỗi".

Tôi vô cùng bực bội, "Tớ không đi được. Sam sẽ đón tớ bạn bọn tớ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ, kiểu kiểu như thế".

"HUH," Cô ấy thở hắt đầy bực dọc. Gì thế? Tôi nghiêng đầu nhìn cô nàng.

Trước khi tôi có thể nhận ra biểu cảm trong mắt cô ấy, cô ấy đã quay đi. "tớ phải đi đây, được chứ? Hẹn gặp lại cậu sau". Cô ấy vẫy tay và bước về phía bãi đỗ xe.

UGH. Đúng kiểu Sonya.

Tôi đã đợi cô nàng suốt nửa tiếng đồng hồ cho tới khi hoàn thành xong những việc cô ấy cần làm ở SPA. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi nhưng đôi lúc, như hôm nay, tôi tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được cô nafg. Chúng tôi quá khác biệt.

Cô ấy có thể ngủ với bất cứ chàng trai nào. Nếu cô ấy thích một điều gì đó, chắc chắn cô ấy sẽ có nó. Tính cách của cô ấy cũng thoải mái hơn tôi và LUÔN đảm bảo rằng bản thân sẽ vui vẻ.

Tôi hay e ngại và dè dặt hơn so với cô ấy. Sam là bạn trai duy nhất của tôi từ trước đến giờ và tôi đã hẹn hò với anh ấy được hai năm.

Sam là nha sỹ tại Beverly Hills- Một nơi khá nổi tiếng. Mọi người sẽ phải lên lịc hẹn với anh ấy trước cả tháng. Anh ấy rất giỏi. Tôi đoán là ngoại hình của anh ấy cũng giúp phần nào, và chàng cũng biết cách đối xử với phụ nữ nữa. Dù vậy, tôi cũng không quá bận tâm. Tôi biết chúng tôi ở bên nhau và nếu anh ấy có tán tỉnh với một ai đó đi nữa, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là anh ấy đang cố gắng tỏ ra hài hướng và thu hút thôi, tôi đoán vậy..

Chúng tôi quen nhau là nhờ Sonya. Cô ấy đã sắp xếp một cuộc hẹn hò giấu mặt. Tôi vẫn nhớ rõ rằng tôi đã luôn mồm phàn nàn về mọi thứ, nhưng tới khi tôi nhìn thấy Sam, tôi đã ngậm miệng và bắt đầu.

Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã hoàn toàn chết đứng. Tôi thích anh ấy. Ngoài vẻ đẹp trai thì Sam còn khá thu hút nữa. Bờ vai rộng, mái tóc nâu rối bời cùng ánh mắt đầy vẻ tự mãn của anh ấy đã khiến tôi rung động.

Anh ấy hoàn toàn trái ngược với tôi. Anh ấy thật sự cởi mở và đối xử với một cô gái nhút nhát như tôi giống như một nàng công chúa. Hai năm qua thật vô cùng tuyệt vời. Tôi vô cùng kinh ngạc khi anh ấy cầu hôn tôi. Anh ấy quá tốt so với tôi... việc anh ấy muốn kết hôn với TÔI vẫn khiến tôi choáng ngợp.

Tôi thật sự cảm ơn buổi hẹn hò giấu mặt của Sonya. Trái ngược với tôi, cô ấy chưa bao giờ có một người bạn trai lâu dài. Cô nàng hẹn hò rồi chia tay với hết người này đến người khác. Giống như hôm này, tôi khá chắc rằng Sonya đang đi gặp gỡ với một anh chàng bí ẩn đó. Họ đã hẹn hò được hai tháng và cô ấy vẫn chưa giới thiệu anh chàng với tôi, tôi nghĩ đầy chua xót. Không phải cô ấy chưa bao giờ làm vậy, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi hẹn hò đôi và họ khá vui vẻ. Cho dù các cuộc hẹn của cô ấy luôn là với những chàng trai khác nhau.

Thở dài, tôi với lấy chiếc iPhone và gọi điện cho cha. Tôi đã hủy bỏ buổi hẹn bởi tôi chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Lẽ ra tôi nên bảo mẹ Anna đi cùng, tôi chắc rằng bà sẽ thật sự thích điều đó, bởi bà là người sắp đặt mọi việc. Bà là một biểu tượng trong ngành thời trang; bà và Sonya luôn xuất hiện trên các trang tạp chí. Gần như lúc nào cũng vậy.

Tôi thì khác. Tôi không quá hứng thú với thời trang. Giống như lúc nàu đâu. Cho dù tôi sắp sửa gặp anh chàng người Ý đó, tôi vẫn chỉ mặc một chiếc quần bò tối màu cùng chiếc áo sơ mi có diềm. Thứ trang sức duy nhất trên người tôi đó là đôi hoa tai vàng cùng chiếc vòng cổ đính đá ngọc lam. Giày của tôi cũng là loại giày bệt màu trắng. Tôi chưa bao giờ mặc váy da và cũng không hề có ý định làm vậy.

Thật ra thì tôi rất hiểm khi mặc váy, tôi đoán đó là lý do tại sao việc chọn váy cưới lại khó khăn với tôi đến vậy.

Sao cũng được.

Tôi sẽ chỉ đi mua sắm và ghé qua một vài cửa hiệu bán đồ trang trí. Món quà cưới của cha dành cho tôi đó là một căn hộ nhìn ra biển. Chúng tôi mới nhận được chìa khóa vào tuần trước vì vậy tôi vô cùng hứng khởi với việc bắt đầu trang trí cho nó. Anh ấy biết rằng đó là một giấc mơ trở thành sự thật đối với tôi, vì vậy anh ấy không hề mua một món nội thất nào.

Tôi dành ba giờ tiếp theo để đi bộ loanh quanh mấy cửa hành và mua đồ. Tôi dừng lại tại cửa hàng Bath & Beyond để mua hai chiếc khăn trải giường cotton kiểu Hy Lạp, bởi vì hôm qua chúng tôi đã đi mua giường và bàn ăn cùng với bộ ghế cùng kiểu.

Tôi chọn chiếc màu sô-cô-la tối. Mặt tôi đỏ bừng khi nhớ lại ngày hôm qua; Sam thì thầm vào tai tôi đầy khêu gợi, "Anh không thể đợi được đến chúng mình sử dụng chiếc giường này lần đầu tiên đấy".Phải mất một thời gian tôi mới lên giường với anh ấy, thật ra ôi định đợi đến lúc kết hôn cơ. Nhưng buổi tối mà anh ấy cầu hôn tôi, mọi thứ đều trở nên quá kích động và cuối cùng chúng tôi đã ngủ với nhau.

Tôi lắc lắc đầu và mỉm cười đặt chiếc khăn trải giường vào xe đẩy. Bỗng dưng tôi nhớ ra mình đã thỏa thuận với anh ấy rằng chúng tôi sẽ ngủ với nhau trong 4 tháng trước khi kết hôn. Tôi thật sự muốn đêm tân hôn của chúng tôi thật đặc biệt. Hãy cứ xem như tôi thật cổ hủ đi, tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi dự định sẽ mua một bộ nội y thật quyến rũ. Sonya đã giúp tôi chọn trong mục sản phẩm của Victoria's Secrets. Má tôi bỗng nóng bừng khi nghĩ về những đường ren đầy quyến rũ.

Tôi kiểm tra đồng hồ điện thoại để xem liệu tôi có đủ thời gian để mang hết đống túi mua sắm này vào căn hộ hay không. Tôi vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Sam.

Mình có thể làm được, tôi nghĩ. Tôi không cần phải mất đến hơn 30 phút để thay đồ và trang điểm chỉ để tới một buổi gặp gỡ đơn giản cùng bạn bè. Vì vậy tôi lên chiếc Audi màu đen của mình và lái tới đó.

Khi tới tòa nhà, tôi nhận thấy xe của Sam đang đổ trong bãi xe. "Thật kỳ lạ", tôi nghĩ. Tôi nhún vài và bước vào cửa, chào người bào vệ. Ông ấy trợn tròn mắt khi nhận ra tôi. Thật là quái đản.

Đứng trong thang máy, tôi suy nghĩ xem liệu Sam đang làm gì trong căn hộ của chúng tôi. Có lẽ anh ấy đang lên kế hoạch chuẩn bị bữa tối bí mật dành cho tôi và đó là lý do tại sao ông bảo vệ lại ngạc nhiên đến vậy khi tôi đến... ừm... có lẽ là như vậy.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi chần chừ không biết có nên đi tiếp không. Ý tôi là, tôi không muốn làm hỏng bất ngờ của chính mình. Nhưng rồi đống túi mua sắm nặng trịch trên tay đã khiến tôi suy nghĩa lại. Nhún vai, tôi quyết định sẽ im lặng để lại đống đồ rồi rời đi.

Tôi mở cửa hết sức cẩn thận. Cảm ơn trời rằng cánh cửa còn mới nên nó không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Tôi nhón chân đi qua phòng khách trống không và tìm chỗ để đặt đồ mà không bị nhìn thấy.

Tôi đoán là nhà bếp sẽ là nơi thích hợp. Đặt hết đồng đồ trong đó, tôi cau mày bởi mọi việc quá dễ dàng. Tôi thật sự có kỹ năng Ninja hay Sam đang quá lơ đãng vậy. Ý tôi là, anh ấy đâu rồi?

Tôi nhón chân đi về phía vòng ngủ thì đột nhiên nghe thấy một vài tiếng động...và tôi chết sững khi nhận ra đó là loại tiếng động gì. Tim tôi đập điên cuồng và cảm thấy vô cùng choáng váng. Tôi đứng im ở đó. Khi tôi nghe thấy ANH TA rên lên, trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh.

Nhưng khi tôi nghe thấy anh ta rên rỉ, "Sonya."

****

Ồ, Thảo đã trở lại, vẫn ăn hại như xưa. :)

Hehee.

Hy vọng các bạn sẽ thích câu chuyện mới này. Đừng lơ em nó nhaaaa.

Enjoyyy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top