Chap 5: Bạn gái tên Vân
Nằm bẹt dí ở nhà , bữa nay bùng học . Sên già chắc vẫn giận hoặc là đang mải chăm sóc bạn Vân gì đó , quan tâm đéo gì con này nữa mà...-_-
Thấy tôi ăn xong là nằm chảy thây ra phản , bà lay lay tôi
"Muộn rồi đấy nhóc , con không học à?"
"Sên già giận con rồi , con mà sang thì chết với nó"
Bà bật cười :
" giận gì thì giận cũng phải sang học , nó giận thì con phải xin lỗi chứ"
"Nhưng con không có lỗi mà"- Tôi ngước đôi mắt long lanh lên nhìn bà, thật sự không phải lỗi của tôi nha!
"Nhóc con , nói rõ ra nào"
"Thì tại....tại...thằng Tùng nó đánh...xong con ra can....đấy rõ ràng con cứu cậu ta mà....tất cả tại thằng Tùng ý...ai ...ai ...ai bảo...nó...nó thích......thích con đâu"- Tôi mặt đỏ tim đập ấp úng nói .
Tôi nghe tiếng cười kìm nén của bà , mặt càng đỏ dữ dội
"Ôi trời , cháu bà có người thích rồi nhé ! hazzzzz ai bảo gấu là không có người thích. Nói bà nghe thằng đấy con nhà nào?"
Bà có vẻ hào hứng lắm, mắt bà nhìn tôi sáng như sao .Mặt tôi ,tai tôi tưởng chừng như sắp cháy đến nơi rồi
"Bà....."-Tôi giận dỗi
"Rồi rồi không học thì không học, bà cháu mình đi chơi đi"
"Ý , dạ hihi"- Đánh bay cái nóng , tôi gật đầu cái rụp.
[...]
Nằm trên cái lưng gồ ghề quen thuộc , lòng chợt thấy dễ chịu . Yêu nhất cái lưng của bà , yêu nhất được bà cõng , yêu nhất nhất bà.....
Hai bà cháu chúng tôi dạo chơi khắp làng , nhà này vào một tí nhà kia vào một tẹo , vừa đi vừa ngâm nga bài hát "Cháu yêu bà" –bài hát duy nhất tôi thuộc.
Bỗng dưng bà hỏi tôi:
" Sau này Trâm của bà muốn làm gì nào ?"
"CÔNG AN"- tôi không nghĩ ngợi đáp
"Sao lại muốn làm công an ?"
"Vì công an bảo vệ chính nghĩa nha"
"Nhưng làm công an phải học giỏi , lại rất nguy hiểm mệt nhọc"
"Mặc kệ , cháu thích cháu sẽ làm"
"Thế cơ à? Vậy bà và cháu phải bảo vệ đôi cánh ước mơ đó nhé ! dù sau này ba cháu có bắt cháu làm gì cháu cũng phải bảo vệ ước mơ của mình nghe chưa"
Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn "Dạ" một cái thật to.Chỉ cần có bà bảo vệ tôi không sợ gì hết...
[...]
Đã mấy ngày nay không sang học mà tên sên già cũng chả thèm sang gọi. Bỗng dưng thèm học ghê , ở nhà rõ chán , đi chơi cũng chán , chỉ có ăn ổi là không chán...-_-
Rồi tiếng gọi ơi ới của bà gọi tôi khỏi mộng mị
"Trâm , Trâm ơi ông Tư mang quà sang nè"
Tôi thắc mắc mở của buồng ngó ra , miệng vẫn gặm nguyên quả ổi .
"Gì thế bà ?"
Không thấy bà trả lời , tôi bèn toi toi đi ra , miệng nhồm nhoàng nhai ổi.
Ra đến hè tôi mới sửng sốt. Tay ông Tư cầm một bọc to đùng , to hơn bọc ổi hôm đầu gặp nhiều. Mắt tóe sáng , tôi vèo vèo chạy tới cái sạp giữa sân.
Nhanh chóng nặn ra một khuôn mặt đáng têu nhất nhìn ông , tôi hí hửng:
"Cháu chào ông Tư, ông có quà gì cho cháu thế?"
Ông nhìn tôi bật cười:
" Qùa mà cháu thích"
Tôi mắt sáng như sao tăm tia cái bọc đen đen đó.
Ông Tư từ tốn mở bọc, miệng nở nụ cười bí hiểm.
"A , cháu yêu ông Tư nhì"-Khi nhìn thấy món quà tôi đã hét toáng lên , sung sướng ôm chầm ông.
Nó có ý nghĩa với tôi hơn cả ổi...Đó là một chậu hoa nhài làm bằng vải trông...đẹp hết sức tưởng tượng. Tôi rất thích hoa nhài , nó là loài hoa có mùi thơm nhất mà tôi biết .Hôm trước , thấy nhà ông Tư có cây hoa nhài đang nở hoa, tôi vặt trộm vài bông thì bị sên phát hiên...
"Bữa trước , ông với thằng Phong đi chơi ở chợ Tỉnh , nó thấy bảo cháu thích hoa nhài nên bảo ông mua đấy. Nó bảo là quà làm lành. Hai đứa cãi nhau hả?"
Nhìn ánh mắt đầy ý cười của ông , tự dưng tôi thấy đỏ mặt.
Lí nhí cảm ơn ông rồi tôi bê chậu hoa vụt chạy vào nhà.Tôi còn nghe tiếng ông văng vẳng ngoài sân.
"Thằng Phong nó bảo nó xin lỗi đấy , nó dặn cháu tôi nay phải sang học không nó mách mẹ cháu đấy"
Nấp ở trong buồng , tim tôi đập thình thịch , eo! sao thế nhỉ?
...
Coi như chậu hoa là món quà làm lành , tôi tạm tha thứ cho sên già.
Tối đến , lại như thường lệ tôi cắp sách sang nhà ông Tư học hành.
Nhưng hôm nay tôi có bạn học mới...
"Chào cậu , tớ là Vân , Mai Vân , học cùng lớp với Phong, cũng là bạn thanh mai trúc mã của Phong. Cám ơn cậu hôm trước đã ra giúp bọn tớ"
"Ồ, tớ là Trâm, chào"
Đó ! từ đầu buổi đến giờ chỉ chào hỏi được câu , còn đâu thì ....có vẻ bạn ấy nhìn mình hơi khó chịu.
Sên hôm nay rất hiền , hiền hơn đợt trước nhiều , chỉ bảo rất tận tình, cậu ấy để một mình bạn Vân làm bài ở một bên , chuyên tâm chỉ bài cho mình. Dịu dàng , chi tiết , từ tốn...Tự dưng tôi thấy sên hôm nay lạ lắm. Nhưng chỉ được một lát là bạn Vân kia bắt đầu ỏng ẹo.
"Phong à , bài 5 tớ không làm được, cậu ra chỉ giúp tớ với"
"Phong à , chỗ cậu vừa chỉ tớ tính không được"
"Phong à , cậu làm mấy bài khó khó cô giao đi , tớ muốn tham khảo"
"Phong à....."
Tôi sắp nổ đầu rồi đấy!!!
Cũng buồn cười thật , bạn sên nhà ta chạy tới chạy lui không biết mệt , cậu ta chỉ qua chỗ bạn Vân một lát là lại về chỗ tôi.Có khi tôi còn khuyên cậu ta gọi Vân vào ngồi chung , nhưng cậu ta nhất quyết không cho . Rồi tôi còn nói :
"Hay mi ra bài tập với người ta đi , chạy tới chạy lui làm gì cho mệt"
"Tôi mà không ở đậy , là cậu thể nào cũng ngủ gục cho mà xem , làm bài đi , đừng mèo nheo nữa"...
Đấy là cậu ta không muốn đi nhé!!!
Thế mà nàng Vân gọi một lúc thấy chán bắt đầu gắt gỏng thế này chứ
"Phong à , cậu để Trâm tự làm đi, mấy phép toán đấy dễ ợt , cậu ra đây làm với tớ , chúng ta có thể thảo luận bài , ở trong đó chán chết , chả nhẽ Trâm dốt đến nỗi mấy bài dễ như ăn kẹo mà cũng không làm được"
Đấy! Thế có tức không !!!
Tôi dốt ờ đúng , nhưng dốt cũng có tôn nghiêm của dốt .
Người ta có nói một câu: " Không có người dốt , chỉ có người không thích học"
Mà "không thích" là sai à!?
Chợt thấy tự dưng mình rõ ngu khi khuyên cậu ta ra. Nhưng thế nào mà cái mặt cậu ta lại bí bách thế kia . Tôi thấy không ổn liền lí nhí hỏi:
"Nè, đừng nói..."
"Hay là hôm nay nghỉ sớm nhé , mai học tiếp . Cậu về làm nốt chỗ này , mai sang tôi sẽ chữa rồi ôn phần đánh vần nhé"
Tôi suýt nữa không kiềm được mà ném thẳng quyển sách vào mặt cậu ta , làm hết chỗ này là chết tôi
1+2
2+3
3+4
4+5
Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào cậu ta đã thu sách đi ra. Tôi bỗng dưng khó chịu tột độ . Đùng đùng về bằng cửa sau, chẳng thèm cầm sách...Cậu ta quả thực dại gái mà...
...
Hôm sau , tôi chả thèm sang học , cậu ta cũng chả thèm sang gọi, chả nhờ ông Tư sang làm hòa làm tôi càng thêm bực...
...
Vào một ngày đẹp trời , bà dắt tôi đi cậu cá ở hồ . Thích lắm , quên hết mọi bực bội, tôi tí tởn vác cần câu đi theo bà . Cái cần câu mini bà làm cho tôi đẹp cực. Mỗi tội mang tiếng là đi câu , nhưng vì chờ lâu quá tôi ngủ luôn trên đùi bà , mãi đến sẩm tối bà mới gọi dậy.
Bà câu siêu lắm ý , câu được hẳn 3 con chép to đùng. Tôi hí hửng bảo bà:
"Tối nay bà cháu mình no nê bà nhỉ ?"
"Ừ , à mà con mang một con chép sang cho nhà ông Tư nhé"
"Vâng"- Tôi vui vẻ
Tiện sang báo cho sên tối nay tôi sẽ học ,đang được đà vui mà , dù sao thì ngẫm đi ngẫm lại thấy mình ấm ớ quá , nhỡ cậu ta gọi mẹ thì chết.
...
"Ông Tư ơi , ông Tư , cháu có quà cho ông nè , ông Tư ơi"
Vừa đến cổng tôi đã réo ầm ĩ
"Trâm hả cháu? Vào đây"
Ông Tư đang cắt cây cảnh thì chạy ra mở cổng cho tôi. Tôi cười toe toét đưa rổ có chứa con cá cho ông.
"Bà cháu bảo mang sang biếu ông , vừa nay đi nó chạy mất , cháu phải bắt lại đấy , hihi nên hơi bẩn"
"Chao ôi , bà con cũng thật lắm chuyện , thôi vào nhà ông chơi một lát , rửa tay đi , ông mới hái một rổ ổi cho con đấy"
Mắt tôi tóe sáng , gật cái rụp.
Tôi lẽo đẽo theo ông vào nhà.
Vừa vào nhà , thì đụng mặt ngay bạn Vân và sên già đang học bài.
Bạn Vân nhìn thấy tôi thì khinh khỉnh hỏi:
"Khiếp sao cậu bẩn thế! Trông kinh quá , ai cho cậu vào nhà tớ thế !"
Tôi tròn mắt nhìn bạn ấy , làm gì đến nỗi đấy , tôi bực dọc lên tiếng.
"Ta vừa đi bắt cá về , không bẩn thì sạch à?"
"Cậu nói cẩn thận vào nhé ! ta –mi là không hay đâu, với lại cậu học đã dốt rồi còn bỏ học mấy hôm liền , cậu không biết anh Phong lo lắng thế nào đâu"- bạn Vân cũng bực không kém
Nóng rồi nhé!
"Cậu nói ai dốt hả?"
Tôi trợn mắt lên nhìn bạn ấy rồi tiến về phía cửa với vẻ đùng đùng tức giận
Chưa được hai bước thì nghe thấy tiếng sên quát:
"Trâm , cậu định làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top