Chương 7
Sau đêm của ngày hôm đó, mọi thứ trong mối quan hệ giữa hắn và em như bước sang một trang mới
Pond đối xử với Phuwin nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không kém phần trêu chọc, còn Phuwin thì vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.
Một buổi sáng, hắn vừa thức dậy thì đã thấy em đã đứng bên giường, tay cầm một tách cà phê nóng.
"Cậu dậy rồi, em pha cà phê cho cậu đây" em cười nhẹ, đôi mắt sáng lên khi nhìn Pond.
Pond nhướn mày, nhận lấy tách cà phê
"Chăm chỉ vậy? Muốn lấy lòng tôi à?"
Phuwin đỏ mặt, lí nhí đáp
"Không có... Em chỉ muốn làm gì đó cho cậu thôi."
Hắn bật cười, kéo tay em ngồi xuống cạnh mình
"Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở bên tôi là đủ rồi."
Em bối rối nhìn hắn, nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Buổi chiều hôm đó, Pond dẫn Phuwin ra thị trấn mua đồ. Đây là lần đầu tiên em đi cùng hắn đến nơi đông người, nên không giấu khỏi cảm giác khỏi hồi hộp. Hắn quay lại thấy bé con mình hồi hộp, lại bật cười rồi nói
"Em cứ theo sát tôi, đừng lo gì cả," nói xong, tay nắm chặt tay em như sợ rằng em sẽ bỏ mình
Khi bước vào một tiệm quần áo, Pond chọn cho Phuwin vài bộ đồ mới. Em lắc đầu từ chối, nhưng hắn không nghe, cứ một mực bắt em thử cho bằng được
Bước ra khỏi phòng thay đồ, hắn ngồi đó nhìn em rồi nói
"Em mặc đẹp thế này, tôi càng không muốn rời mắt," hắn trêu, làm cho em đỏ mặt
Sau khi mua đồ xong, Pond dẫn em đến một quán ăn nhỏ. Hắn gọi toàn món cậu thích, rồi nhìn cậu ăn với ánh mắt dịu dàng.
"Em có thấy vui không?" Pond hỏi khi cả hai rời khỏi quán.
Phuwin gật đầu. "Dạ, rất vui. Em cảm ơn cậu."
Pond cười nhẹ. "Vậy lần sau tôi sẽ dẫn em đi nữa."
Tối hôm đó, khi cả hai trở về nhà, hắn đột nhiên nắm tay em, kéo em ra ngoài ban công
"Em biết không, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai. Nhưng từ khi gặp em, tôi nhận ra mình muốn thay đổi."
Em nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng, khuôn mặt đã ửng hồng lên từ lúc nào không hay
Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em, rồi khẽ nói nhỏ
"Em là người đầu tiên khiến tôi muốn chăm sóc, bảo vệ. Phuwin, em có sẵn sàng bên tôi, bất kể chuyện gì xảy ra không?"
Em nghẹn ngào như sắp khóc, đôi mắt long lanh
"Dạ, em sẵn sàng"
Pond mỉm cười, kéo Phuwin vào lòng, thì thầm
"Vậy từ nay, em là người quan trọng nhất với tôi."
Sau câu nói đó hắn ôm em chặt hơn trong lòng, cả hai đứng lặng im trong vài phút, tận hưởng không khí trong lành và cảm giác ấm áp của đối phương.
Một lát sau, Phuwin ngước lên nhìn Pond, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi
"Muốn nói gì thì cứ nói đi" mỉm cười trêu em
Em đỏ mặt, lí nhí
"Em chỉ muốn hỏi… Từ giờ em có thể gọi cậu là gì? Em thấy… ‘cậu’ hơi xa cách."
Nghe thấy thế hắn cười cười lớn, ánh mắt đầy yêu thương
"Vậy em muốn gọi tôi là gì bé con"
Em suy nghĩ một lúc, rồi thì thầm
"Anh Pond… được không?"
Nghe em gọi mình như thế, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng
"Được chứ. Nhưng chỉ em được gọi tôi như vậy thôi, hiểu chưa?"
Em cười khúc khích, cảm thấy trái tim mình như ấm lên.
Đêm đó, khi cả hai trở lại phòng, Pond kéo Phuwin ngồi xuống giường.
"Ngủ sớm đi, mai tôi có việc ra ngoài, nhưng tối tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể với em được không"
Phuwin gật đầu, đáp nhỏ
"Dạ"
"Mà anh Pond này "em khẽ nói
"Sao thế?" Pond cúi xuống hỏi, ánh mắt đầy sự tò mò.
Phuwin cúi mặt, lí nhí:
"Anh Pond… anh có thể hôn...em một cái trước khi chúng ta đi ngủ được không ạ"
Pond bật cười, nhưng không trêu cậu nữa. Hắn cúi xuống đặt nhẹ nhàng hôn lên trán em, rồi lại dịu dàng xoa đầu em
"Rồi đấy em nằm xuống đi."
Phuwin ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn nắm lấy tay Pond, như sợ hắn sẽ rời đi.
Pond nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình, khẽ thì thầm
"Ngủ ngon nhé, Phuwin. Tôi luôn ở đây, và luôn thương em"
______________________________________
Hết ròiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top