Chương 6

Kể từ sau cái ngày em bị hắn đánh, em trở nên cẩn thận hơn trong công việc của mình

Tình cảm của em dành cho hắn ngày càng trở nên sâu đậm hơn, và hắn cũng như thế. Tuy vậy, vậy cái thứ gọi là "tình cảm" ấy chưa bao giờ được nói ra cả

Nó chỉ thể hiện qua nhẹ nhàng một cái nắm tay nhẹ nhàng hoặc đơn giản hơn đó là ánh mắt dịu dàng, mà hắn luôn dành cho người thương của mình

Rồi đến một buổi tối định mệnh nọ, mọi thứ dần trở nên thay đổi, mối quan hệ của hai người bọn họ dần trở nên thay đổi

Đêm đó, bầu trời trong trẻo, ánh trăng rọi sáng cả khuôn viên của căn biệt thự của hắn

Em đứng ngoài ban công, tay vịn nhẹ vào lan can, đôi mắt hướng lên trời. Gió đêm mát lạnh thổi qua, khiến em thoáng rùng mình.

Hắn bước từ trong ra, mang theo chiếc áo khoác. Hắn nhẹ nhàng khoác lên vai em, khiến em phải giật mình ngẩng mặt lên nhìn hắn

"Cậu… sao lại ở đây"Em ngập ngừng hỏi, đôi má hơi đỏ lên khi cảm nhận được hơi ấm của hắn từ áo khoác

Hắn dựa vào lan can, ánh mắt dịu dàng nhìn em

"Tôi thấy em ra đây lâu rồi mà không vào. Không lạnh à?"

Em lắc đầu, nhưng tay lại kéo chặt áo khoác hơn

"Em chỉ muốn hít thở không khí một chút thôi. Ở đây đẹp thật đấy hả cậu nhỉ"

"Ừ ở đẹp thật đấy, nhưng đẹp hơn khi có em" Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng lại đầy sự chân thành

Em ngạc nhiên nhìn hắn, tim cậu bất giác đập nhanh hơn

"Cậu… cậu vừa nói gì vậy"

Hắn mỉm cười, bước lại gần em hơn một chút

"Phuwin này, em có biết từ ngày em bước vào nhà này, mọi thứ đã thay đổi. Em khiến tôi cảm thấy vui hơn, bận rộn hơn, và… quan trọng hơn."

Em quay nhìn hắn, nhưng ánh mắt của em lại không giấu nổi sự bối rối

"Cậu… đang đùa em đúng không?"

Hắn khẽ lắc đầu, rồi cuối xuống thì thầm, giọng nói đầy sự chắc chắn

"Tôi không đùa. Tôi thích em, Phuwin. Thích từ những điều nhỏ nhặt nhất em làm, thích cách em cười, cách em cố gắng làm mọi thứ dù đôi khi còn vụng về."

Em đứng lặng, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không biết phải nói gì, chỉ có thể cúi đầu, ngón tay xoắn lại vào nhau.

"Phuwin, nhìn tôi này." Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt hắn như muốn nhìn thấu cả tâm hồn của em

"Em không cần phải trả lời ngay. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi luôn ở đây, chờ đợi em. Đừng sợ hãi, được không?"

Em khẽ cắn môi, cảm xúc trong lòng của em như một cơn sóng lớn

"Nhưng… cậu ơi... cậu với em khác biệt nhiều quá. Cậu là thiếu gia, còn em chỉ là một người giúp việc… sao có thể mà trèo cao được ạ…"

"Đừng nói vậy." Hắn cắt lời em, giọng nói đầy chắc nịch "Địa vị không quan trọng. Với tôi, em đặc biệt vì chính con người em, không phải vì em là ai."

Em nhìn hắn, ánh mắt em long lanh dưới ánh trăng

"Em… em không biết phải làm sao. Nhưng mà… em cũng cảm thấy rất vui khi ở bên cậu."

Hắn mỉm cười, rồi nói tiếp

"Vậy hãy để tôi bảo vệ em, chăm sóc em, và yêu em nhé. Được không?"

Em im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu, đôi má đỏ ửng, giọng nhỏ nhẹ đáp

"Dạ… em đồng ý."

Hắn không giấu nổi niềm vui, hắn nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi

Còn em thì lại ngại ngùng tựa vào lòng của hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập đều đặn. Sự ấm áp của hắn như xoa dịu những bất an trong lòng em

"Cậu… sẽ không hối hận chứ" em hỏi nhỏ, giọng run run, nhưng có một chút hi vọng le lói.

Hắn siết nhẹ vòng tay, cúi đầu thì thầm bên tai em

"Không bao giờ. Em đã là một phần của cuộc sống này rồi, Phuwin"

Phuwin không nói thêm gì, chỉ mím môi, gật đầu.

Một lúc sau, hắn buông em ra, nhưng vẫn giữ tay em trong tay mình

"Đi dạo với tôi một chút nhé? Không khí đêm nay đẹp quá"

Em lặng lẽ gật đầu. Hắn dẫn cậu xuống vườn, nơi ánh trăng phủ lên mọi thứ một màu bạc huyền ảo

"Cậu có thường ra đây vào buổi tối không" em khẽ hỏi, ánh mắt cậu liếc nhìn những khóm hoa lung linh dưới ánh trăng.

“Thỉnh thoảng thôi. Nhưng từ giờ, tôi muốn ra đây cùng em.” hắn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Em bối rối quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của hắn

“Cậu lúc nào cũng biết cách làm em ngượng.”

“Vậy á” Hắn cười khẽ, nhưng không nói thêm gì, chỉ nắm tay em chặt hơn

Đi được một lúc, cả hai dừng chân bên hồ nước nhỏ trong vườn - nơi mà em và hắn hay ngồi tâm sự với nhau, hắn quay sang nhìn em

"Em có mơ ước gì không"

Em hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, em trầm ngâm một lúc, rồi đáp

"Em không dám nghĩ nhiều. Chỉ cần sống bình yên, không ai trách mắng em… là đủ rồi"

Hắn khẽ cau mày, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má em

"Từ giờ, tôi sẽ cho em nhiều hơn thế. Em xứng đáng được hạnh phúc, Phuwin"

Em nhìn hắn, ánh mắt dần dịu lại

"Nhưng em… không dám tin mình có thể giữ được hạnh phúc này"

Hắn lắc đầu, giọng trầm ấm

"Hạnh phúc là do chúng ta nắm giữ. Chỉ cần em tin tưởng tôi, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả"

Em không biết phải nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Hắn mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng của mình

“Đây là lời hứa của tôi, Phuwin. Từ nay, tôi sẽ ở bên em, bảo vệ em, và yêu em.”

Em khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc bao trùm lấy mình.

"Mà Phuwin này"hắn lên tiếng

"Dạ cậu cứ nói ạ"em nhẹ nhàng đáp

"Em có lạnh không "hắn hỏi

"Dạ có cậu ôm nên không có lạnh ạ"nói xong em ngước lên nhìn hắn, rồi mỉm cười

Nghe thấy thế hắn cười rồi nhéo nhẹ mũi em

"Nay biết thả thính luôn trời"

Em cười rồi đáp

"Dĩ nhiên"

Sau đó, hai người họ ôm nhau ngồi nói chuyện vui vẻ cả khu vườn

"Cậu ơi em buồn ngủ quá"nói rồi em giả bộ dụi đầu vào ngực hắn. Khiến hắn phải bật cười rồi nói

"Mới quen thôi mà nhõng nhẽo dữ vậy trời"hắn nói với giọng trêu em

Nghe thấy thế em ngước lên, chứ môi rồi nói

"Ưm~kệ người ta mốt không nhõng nhẽo nữa luôn"

Hắn cười đáp

"Thôi, em nhõng nhẽo dễ thương mà cứ vậy nhé

"Buồn ngủ rồi"nói xong em rút hẳn vào ngực hắn

"Được rồi, chúng ta đi ngủ nhá"nói xong hắn nhẹ nhàng bế em đi vào nhà

______________________________________
Ý là kêu bằng hắn - em quài cũng chán nhỉ ? Nên là những chap sau tuu sẽ thay đổi xíu nhá

Hết chương 6 ùi

Bái bai

Nhớ ủng hộ tui náa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top