Chương 2

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, Phuwin mơ màng mở mắt.

Em cảm nhận được sự thoải mái của chiếc giường mềm mại - thứ xa xỉ mà em đã quên từ lâu. Định ngồi dậy, nhưng vừa mới nhúc nhích, thì cửa phòng mở ra.

Hắn bước vào, trên tay là khay thức ăn sáng.

"Em dậy rồi à?" Pond nhẹ nhàng hỏi.

Em nhìn hắn, vẫn còn chút bối rối. "Dạ… cậu"

Sau đó , hắn đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường, ngồi xuống chiếc ghế gần đó
"Ăn sáng đi, tôi bảo người làm nấu cháo và pha sữa cho em. Quần áo thì tôi để ở tủ đấy, nhớ mặc "

"Dạ, cảm ơn cậu." Em cúi đầu, cẩn thận bưng bát cháo lên ăn.

Trong lúc đó, hắn quan sát cậu nhóc trước mặt. Bộ dạng nhút nhát, ánh mắt luôn dè chừng khiến hắn cảm thấy không nỡ rời mắt.
Sau vài phút im lặng, hỏi lên tiếng.

"Hôm nay em khỏe hơn chưa"

Em gật đầu, đáp nhỏ nhẹ

"Dạ vâng, em đỡ nhiều rồi ạ."

"Vậy tốt. Ăn xong thì xuống nhà, tôi sẽ hướng dẫn em công việc của mình."

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lóe sự bối rối

"Công việc gì vậy ạ"

Hắn mỉm cười

"Đơn giản thôi, em chỉ cần chăm sóc tôi, chuẩn bị đồ khi tôi cần, và theo tôi mỗi khi đi ra ngoài. Không phải làm việc nặng đâu."

Em gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vì em chưa từng làm người hầu, cũng không biết mình có thể làm tốt hay không.

Một lát sau

Sau khi ăn sáng và thay đồ, em bước xuống nhà

Em đã thấy hắn đã đứng đợi ở phòng khách, dáng vẻ bình tĩnh nhưng không kém phần uy nghi.

"Được rồi, giờ em đi theo tôi,"hắn nói, rồi quay người bước đi.

Em vội vàng đi theo, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ. Hắn dẫn cậu qua một loạt căn phòng rộng lớn, rồi dừng lại trước một cửa kính lớn nhìn ra vườn.

"Đây là nơi tôi thường ngồi thư giãn. Khi tôi ở đây, em có nhiệm vụ chuẩn bị nước uống hoặc sách cho tôi."

"Dạ, em hiểu rồi."em trả lời

Hắn quay lại nhìn em, rồi lại cười nhẹ.
"Đừng căng thẳng thế. Làm tốt thì tôi sẽ thưởng, còn nếu có gì sai sót, tôi sẽ chỉ em cách làm lại hoặc nếu lỗi sai nghiêm trọng tôi sẽ phạt em. Hiểu chưa?"

Em ngạc nhiên nhìn hắn, trong mắt loé lên một chút lo lắng. Trong lòng mong mình sẽ làm tốt các công việc mà hắn đã đưa ra

"Dạ, em hiểu ạ."em nói

Hắn gật đầu hài lòng, tiếp tục đưa em tham quan khắp ngôi nhà. Hắn kiên nhẫn chỉ từng nơi, từng việc mà cậu cần làm, luôn giữ giọng điệu nhẹ nhàng và khích lệ.

Trong phòng làm việc của hắn

Buổi tối hôm đó, hắn ngồi trong phòng làm việc của mình.

Còn em ở ngoài, cẩn thận sắp xếp đồ đạc theo hướng dẫn.
Đột nhiên, một cơn mưa lớn ập đến, gió thổi mạnh làm cửa sổ rung lên.

Em sợ hãi, vội chạy vào phòng làm việc của Pond.

"Cậu… cậu ơi, em sợ quá" em nói, giọng run rẩy.

Hắn ngẩng lên từ đống giấy tờ, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của em.

Hắn đứng dậy, đi đến bên em, nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói.
"Không sao, chỉ là mưa thôi. Em ngồi đây chờ tôi làm xong việc, rồi tôi sẽ đưa em về phòng."

Em gật đầu, ngồi xuống sofa trong phòng làm việc. Em nhìn Pond, cảm giác lo lắng dần được thay thế bằng sự an tâm.

11h đêm

Cuối cùng thì hắn cũng đã hoàn thành hết công việc của, vừa vươn vai hắn đã thấy em đã thiếp đi lúc nào không hay

Thấy vậy hắn liền bước tới chỗ em
*Ngủ rồi sao*hắn suy nghĩ

Rồi cuối xuống nhẹ nhàng bế em về phòng của mình

Phòng hắn

Đặt em xuống giường, hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho em và không quên hôn trộm lên trán em một cái.

Rồi lại vào vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho mình. Khi hắn bước ra, lại thấy em mơ màng tỉnh giấc

"Dậy rồi à"hắn hỏi giọng đầy trêu ghẹo

Nghe hắn hỏi vậy, em cúi mặt xuống dường như đang hối lỗi, lí nhí đáp
"Cậu...em ngủ quên... cậu đừng phạt em..."

Nghe thấy thế hắn bật cười đáp
"Phải phạt chứ"

Nghe đến đó em run rẩy mà thụt lùi lại phía sau
"Cậu định phạt em cái gì vậy ạ"

Hắn tiến lại gần chỗ em, rồi chỉ tay vào má của mình
"Hôn tôi miếng đi"

"Hả sao cơ, cậu vừa nói gì vậy ạ"em bất ngờ hỏi

"Hôn tôi miếng"hắn thản nhiên đáp

"Nhưng mà..."em e dè đáp

"Không hôn thì tôi kiếm hình phạt khác đấy"nói rồi hắn kéo em ngồi gọn trong lòng mình

"Cậu làm gì vậy ạ"em bối rối đáp

"Giờ sao có chịu hôn tôi không, không là tôi ôm cậu giống vậy nguyên đêm đấy"vừa nói hắn vừa siết chặt eo của em

Với sự miễn cưỡng như thế, em đành quay qua để hôn vào má hắn

*Chụt*

"Được chưa ạ"em lí nhí hỏi

"Được rồi"hắn cười rồi xoa đầu em

"À mà sao em không thấy mấy người hầu kia đâu hết vậy ạ"em hỏi

"Bọn họ chỉ làm ban ngày thôi, còn buổi tối họ sẽ về. Nhưng lâu lâu tôi đi công tác thì sẽ có người ngủ ở lại canh nhà "

"À dạ, nhưng mà cậu "em nói tiếp

"Sao đấy "hắn đáp

"Cậu thả em xuống với"em đỏ bừng mặt nói

"Tôi không thả đấy rồi sao, tôi sẽ ôm em như vậy nguyên đêm luôn "nói rồi hắn áp mặt lại gần em hơn

Em lắc đầu nguây nguậy nói
"không được"

"Thôi được rồi, thả cho em đấy giờ ngủ thôi "nói xong hắn kéo em nằm xuống giường

______________________________________
Hết ròiiii

Nhớ ủng hộ tui nhoooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top