Chương 1

Naravit Lertratkosum hay còn gọi là Pond - hắn là cậu cả của gia tộc Lertratkosum, một gia tộc đứng hàng đầu ở Thái, xuất thân với gia thế giàu có như vậy, hắn mang trọng trách quản lý công ty của nhà mình.

Trưa hôm nọ, trên đường đi công tác về hắn bắt gặp được một cậu nhóc nhem nhuốc đang nằm ở bên lề đường.

Và cậu nhóc ấy không ai khác đó là Phuwin - Lúc trước em có một gia đình hạnh phúc, nhưng ngày nọ ba của em có người mới, không chịu nổi cú sốc. Mẹ em đã chọn cách kết liễu đời mình, ba em chẳng quan tâm gì mấy và hôm nọ ba em vì nghe lời ả trà xanh mà đuổi em ra khỏi nhà.

Từ đó em cứ sống lang thang như thế, không một ai để nương tựa

thấy vậy hắn liền nói với tài xế của mình

"Ngưng xe lại chút đi"

Người tài xế bèn nói
"Dạ vâng thưa cậu chủ"

Xe vừa ngừng lại, hắn liền bước xuống, tiến lại chỗ em đang nằm. Nhìn quanh không thấy gì liền bèn kêu em

"Này nhóc con sao lại nằm ở đây?"

Lúc này em từ từ mở mắt, thấy hắn em liền lùi lại, giọng lo lắng hỏi
"Anh...anh là ai vậy? Sao lại đụng vào tôi?"

Thấy em như vậy hắn liền bật cười rồi đáp
"Tôi thấy nhóc nằm ở đây, trông tội nghiệp, nên muốn hỏi sao nhóc lại nằm ở đây thôi"

Nghe hắn trả lời như vậy, em liền thở phào đáp
"Tôi không có nhà"

"Vậy sao ?" Hắn nói tiếp

"V...vâng ạ"em trả lời

Không gian rơi vào im lặng tầm 1 - 2 phút, rồi hắn lên tiếng

"Tôi cần một người hầu riêng, em có muốn làm không ?"

Em trả lời
"Dạ có ạ..."

"Vậy lên chúng ta về nhé" vừa nói hắn vừa kéo em đứng dậy, rồi dắt em lại xe của mình

Trên quảng đường về thấy em có dấu hiệu bị sốt hắn liền sờ tráng em nói
"Sốt rồi, ngủ xíu đi"

"Vâng"em mệt mỏi đáp

Thế là em thiếp đi và em đã ngã vào đùi hắn lúc nào không hay. Rồi cứ thế xe lăn bánh một lúc thì cũng đã về đến nhà riêng của hắn

"Cậu chủ tới rồi ạ"người tài xế nói

"Ừm, mở cửa giúp tôi với "

"Vâng thưa cậu"nói rồi người tài xế bước xuống xe rồi mở cửa cho hắn

Hắn bước xuống xe và không quên bế cậu vào trong.

Vừa vào trong hắn liền đem em đến phòng cho người làm để nằm nghỉ ngơi.
Đặt em nằm xuống hắn quay sang nói với người làm trong nhà
"Này khi nào nhóc đang nằm trên giường tỉnh thì nấu cho nhóc đó chén cháu nhe, tôi ở trên phòng làm việc có gì nói tôi"

"Vâng thưa cậu hai"người làm trả lời hắn

Một lúc sau

Trong lúc hắn đang làm việc, thì người làm hốt hoảng chạy lên

"Cậu ơi, nhóc cậu đem về không chịu ăn uống, còn khóc nữa ạ"

"Được rồi đợi tôi xíu, tôi sẽ xuống và giải quyết ngay"hắn nói

Lúc này bên dưới em đang ngồi khóc, thì bỗng một bóng dáng cao lớn xuất hiện, người đó không ai khác đó là hắn.

Hắn tiến đến chỗ em nói
"Này sao lại không ăn ?"

Em sụt sịt trả lời
"Không muốn "

"Thế sao lại khóc"hắn nói tiếp

Em lí nhí trả lời
"Em...em lạ chỗ, không quen"

Nghe vậy hắn nhẹ nhàng an ủi
"Ăn đi, một xíu thôi nhá"

Em vẫn từ chối không ăn, quờ qua quơ lại khiến chén cháo bị đổ ra sàn

'Choang'
Tiếng chén vỡ vang lên, gia nhân trong nhà ai nấy cũng xanh mặt đi, vì Naravit nổi danh từ xưa đến nay rất ghét những người cứng đầu. Đám người làm cứ nghĩ, chiến này em xong rồi.

Nhưng không, hắn lại cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi lại bới chén cơm cho cậu

Hắn dịu dàng nói
"Này ngoan, ăn miếng đi"

Lúc này em bắt đầu nín khóc, rồi há miệng ra ăn

Hắn nói tiếp
"Đừng khóc nữa nhé"vừa nói hắn vừa xoa đầu em một cách dịu dàng

Đám gia nhân đứng gần đó vô cùng bất ngờ cứ xì xầm nói
"Sao nay cậu dịu dàng thế nhỉ?"

"Ừ đúng rồi đấy"

"Thôi lo làm đi, nói một hồi cậu nghe thấy thì chết cả đám đấy"

Sau một hồi, đút cho em ăn thì cũng xong, lúc này hắn lại nhấc bổng em lên

Em la oai oái lên
"Này thả tôi xuống mau, bế tôi đi đâu vậy"vậy la vừa vùng vẫy

Trong khi đó, hắn lại bình tĩnh đáp
"Lên phòng tôi chứ làm gì"

Trên phòng của hắn

Lên tới phòng, hắn nhẹ nhàng đặt em lên sofa

Em lo sợ lùi lại
"Định làm gì tôi"

Hắn cười nhẹ, thì thầm vào r
"Tôi không làm gì em đâu. Yên tâm"

Giờ nghe tôi hỏi
"Em tên gì và bao nhiêu tuổi"

"Dạ tên Phuwin Tangsakyuen, 16 tuổi ạ"em trả lời

Hắn lại nói tiếp
"Ừm sau này làm người hầu riêng của tôi nhé được không"

"Dạ, xưng hô sao ạ"em đáp

"Nào cũng được, nhưng tốt nhất xưng bằng cậu với con đi"

"Vâng ạ"

"Mà cậu tên gì vậy ạ"em lên tiếng hỏi

"Tôi á, tên Pond "

Em định nói thêm gì đó thì bị hắn ngắt lời

"Đang sốt đấy, nghỉ ngơi đi, nào khỏe rồi làm việc"sau đó hắn bế em lên, đặt em nằm trên giường, đắp chăn kĩ càng rồi nói

"Ngủ ngon, xíu đem thuốc lên cho uống"

"Con cảm ơn cậu"

Nói xong hắn bước ra khỏi phòng của mình, rồi xuống dưới nhà bảo người làm

"Này con đi mua thuốc giúp cậu với, tiền đây"nói rồi hắn móc trong túi ra đưa tiền cho người làm

Người làm đáp
"Dạ vâng con đi liền ạ"

Trong lúc em đang nằm thiu ngủ thì bỗng có tiếng mở cửa bước vào

"Này dậy thuốc đi nào"

Em mơ màn ngồi dậy
"Con không uống đâu, đắng lắm"

Lúc này, hắn lại vỗ về em nói
"Phuwin của cậu ngoan, uống thuốc nhé không là không hết bệnh được đâu"

"Con không uống đâu, nó đắng lắm"em trả lời, giọng nũng nịu

"Nào ngoan, uống một chút thôi "hắn nói

Dỗ dành mãi thì em cũng đã chịu uống thuốc

"Con uống xong rồi"em cười

Thấy vậy hắn liền xoa đầu em bảo
"Ngoan lắm, giờ thì ngủ nhé"

"Dạ" em trả lời

______________________________________
Hết roàii

Nhớ ủng hộ tui nhoo🫰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top