Chap 7.

Hai giờ sáng Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, trông thấy em đang sầu thương nhìn hắn ngủ say thì khẽ chốt cửa. Y bước đến ngồi cạnh em, lúc sau cất giọng.

- Thái Hanh chấp nhận ra trận là vì má anh, bà ấy đem em ra đe doạ Hanh ép Hanh phải ra trận đánh giặc, rời xa em...nói Hanh là kỳ đà cản mũi, thằng Đậu nói nó nghe thấy má bảo với Hanh như vậy.

- anh nói cái gì, nói lại xem?

Chính Quốc run run người, em nắm chặt tay hắn, quay mặt sang nhìn y muốn y xác nhận lại đoạn thông tin vừa rồi một lần nữa.

- em yên tâm, Thái Hanh đi anh cũng sẽ đi. Má anh làm sai, anh chịu.

- các người! Má anh ác lắm Phác Chí Mẫn!

Em gằng từng chữ, hai hốc mắt vì tức giận mà đỏ hoe, những giọt lệ uất hận không kiểm soát được mà rơi xuống trên gương mặt mang vẻ căm phẫn. Từ đầu đến cúi, em luôn làm theo ý họ, họ còn muốn dồn người em thương vào đường cùng.

Điền Chính Quốc nghe lời cha mẹ gả sang nhà họ Phác, làm theo quy củ nhà họ mà nhiều lần cho gia đinh đánh hắn, trước mặt họ vô tình tổn thương hắn. Họ đến cuối vẫn muốn hắn biến cho khuất mắt, ác đến mức bắt hắn ra trận để em không bị làm khó làm dễ.

Chiến trường nhiều nguy hiểm, Kim Thái Hanh lại là trai quê, cho dù có được huấn luyện đi chăng nữa thì nguy cơ sống sót cũng rất thấp. Thực dân Pháp ồ ạt đổ vào Việt Nam, họ là muốn mượn cớ này hại chết Thái Hanh để hắn không xuất hiện trước mặt họ nữa.

- Chính Quốc, em yên tâm, anh nhất định sẽ cùng Thái Hanh quay về, lúc đó trả tự do cho em.

Chính Quốc nóng giận vung tay tát Chí Mẫn một bạt tai, tiếng động lớn làm Thái Hanh giật mình tỉnh giấc. Hắn thấy em khóc, mặt y in năm ngón tay liền hoảng hốt ngồi bật dậy.

- Có chuyện gì vậy, hai người sao lại...

Còn chưa nói hết câu Chính Quốc đã bổ nhào vào lòng hắn khóc nấc lên. Giọng nói nghẹn ngào đến chua xót.

- Em còn tưởng anh hết thương em mới ra trận, đồ chó nhà anh Kim Thái Hanh!

Nghe không rõ chữ nhưng vẫn hiểu, hắn không phải ngu đần đến nổi không hiểu em nói cái gì. Cuối cùng vẫn là im lặng, khẽ khàng vuốt ve an ủi em.

- Huhu, anh ra trận có mệnh hệ gì làm sao em sống nổi Hanh ơi!

- Không sao, chắc chắn quay về.

- Khờ ơi là khờ, ở bên em ai dám làm cái gì anh hả? họ làm khó làm dễ em thì sao, cùng lắm là nói mấy câu thôi mà.

Chính Quốc càng nói khóc càng lớn, cũng may bà hội đồng với cô cả đã sang làng bên ăn cổ ngày mai mới về nên không nghe thấy.

- Ngoan, nín đi. Anh xin lỗi em mà...đừng khóc.

Cả đêm Chí Mẫn ngồi trước nhà để Thái Hanh trong phòng dỗ dành Chính Quốc.

Tờ mờ sáng nhà hội đồng Phác đông đủ. Nghe tin cậu tư cũng ra trận mặt người nào người nấy xanh như tàu lá chuối. Bà hội đồng vì chuyện này mà lên cơn đau tim rồi ngất xỉu.

Chính Quốc cùng Doãn Kỳ tiễn người mình thương đến đầu làng.

- Anh đi cẩn thận...

Nói rồi ôm chầm lấy hắn, Chính Quốc bạo gan nhướng người hôn lên môi hắn, nụ hôn kiểu pháp kéo dài không muốn dứt, cuối cùng đành phải tiếc nuối rời môi.

- Phải quay về, nhớ chưa?

- Anh biết rồi.

Em mở miệng, muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi. Hắn cười cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.

- Đợi anh về, được không?

- Dạ, em đợi anh về!

Bên kia Doãn Kỳ thở dài, trong lòng thấp thấp thỏm thỏm. Chí Mẫn mặc dù rất tự lập và mạnh mẽ nhưng làm sao không lo cho được, y là ra chiến trường.

- Má em ác, để em chịu. Anh cứ nhớ rằng em đi cứu nước, đừng có buồn nghe hông?

- Cẩn thận, anh chờ em.

- Dạ!

Nhìn bóng lưng hắn và y xa dần, cảm giác não nề cuồng cuộng dâng lên trong lòng cả hai. Thương đấy, nhưng số phận an bày, có sửa được đâu.

Đột nhiên Chính Quốc hét lên.

- Cậu tư, hôm qua tát anh, cho tui xin lỗi!

Chí Mẫn quay người lại, cười cười rồi xua tay, sau đó khoác vai Thái Hanh đi mất dạng cùng đoàn người phía trước.

---

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top