Chap 6.
Chập tối Doãn Kỳ đưa Chí Mẫn về nhà, đợi y vào trong mới quay lưng đi về. Nhà tuốt làng bên nhưng anh chẳng ngại quảng đường dài, hôm nay được ở bên y thì xa bao nhiêu cũng đáng.
- Thằng ba, mày coi Chính Quốc sao đi, chứ tao thấy nó với thằng Hanh cũng có tình có ý. Đừng để nó cắm lên đầu mày cặp sừng dài tám mét, lúc đó nhục mặt nhà họ Phác!
Mỹ Ngọc ngồi trên ghế vừa nói vừa quan sát biểu cảm của y, chỉ thấy y nhíu mày sau đó trầm trầm đáp lại.
- Chồng em em biết, chị hai bớt lo chuyện bao đồng lại. Thái Hanh theo hầu Chính Quốc từ nhỏ, thân thiết là chuyện bình thường.
- Mày coi làm sao cho đặng, để người ta cười đó đa!
- Biết rồi, chị nói nhiều quá!
Vừa mới thoải mái được một chút, về đến nhà liền thấy áp lực đè nặng trên vai. Phác Chí Mẫn nói rồi bỏ về phòng, chốt then cửa lại. Mà coi bộ Mỹ Ngọc nhìn thấy cái gì rồi mới nói với y như thế. Chí Mẫn vừa lo vừa sợ, đi lại giường ngồi xuống nhìn Thái Hanh.
- Thái Hanh, từ chiều giờ chị hai có làm khó làm dễ chú không?
- Không có.
- Chú cẩn thận chị hai tui, tai mắt trong nhà này của bả, để bả phát hiện chú với em Quốc dan díu là hỏng xong đâu. Cái làng này đồn bả ác, chú biết mà. Chắc chú cũng nghe tin thằng Mão qua đời...
Ngập ngừng một lúc, ý nói tiếp.
- Là do bả cho người đánh, sau đó dìm nước nó...cũng chỉ vì nó không nghe lời bả.
- Dạ, cảm ơn cậu tư nhắc nhở.
- Tui muốn tốt cho hai người thôi.
Thấy em đang ngủ y cũng không nói gì thêm, lẳng lặng sang võng nằm. Thái Hanh ngồi bên cạnh giường canh em ngủ, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên má em. Nhìn thôi cũng biết hắn thương em Quốc cỡ nào. Ánh mắt dịu dàng ấy, hắn chỉ dành cho một mình Điền Chính Quốc.
...
Lại một thời gian trôi qua, mặc dù vẫn bị cô hai nhà họ làm khó làm dễ nhưng nhìn chung vẫn ổn áp. Và mọi chuyện vẫn sẽ nhẹ nhàng đi qua nếu cơn giông bão kia không ập tới. Đất nước lúc bấy giờ bị xâm lược mà trở nên loạn lạc. Nhà tan, người mất. Quan sai cùng nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp. Trai tráng trong làng rời xa gia đình đi đánh giặc, cũng chỉ có thể mong bản thân may mắn mà trở về, nếu xui rủi thì bỏ mạng luôn ở chiến trường.
- Thái Hanh, anh bị khùng hả. Em không cho anh đi đâu!
Hắn từ khi thông báo với em rằng bản thân sẽ ra trận thì cũng không nói thêm gì. Ánh mắt chứa chan biết bao tâm tình mà nhìn em từ đầu đến cuối, bị em mắng cũng không than trách một tiếng.
- Quốc ngoan, ở nhà với cậu tư, anh đi xong về với em.
- Riêng chuyện này em không tin anh, anh đừng có hứa. Ở đó biết bao nhiêu nguy hiểm?
Thái Hanh lại im lặng. Hắn thở dài, dang tay ôm lấy người nhỏ trước mặt, hắn ôm em rất lâu, dường như có nói nhưng em không nghe rõ. Thái Hanh cả tuần nay vô cùng lạ lùng, hắn đặc biệt bám em kể từ hôm thứ hai, dính em hơn bình thường. Hôm nay đùng một cái nói bản thân đã lên huyện đăng ký ra trận khiến cho em không kịp trở tay.
- Ai cho anh tự ý quyết định hả?
- Chính Quốc, đừng nháo nữa, để anh ôm, trước sau gì cũng đi rồi.
- Anh!!
- Ngoan, đừng nháo.
- Hừ, anh về rồi biết tay em. Kim Thái Hanh!!!
Em gằng giọng gọi tên hắn, nhưng hắn hiểu, thâm tâm em là đang rất lo sợ.
Cả buổi chiều hôm đó Thái Hanh nằm trên võng ôm Chính Quốc, lâu lâu sẽ cúi xuống hôn lên mặt em. Chính hắn cũng không biết bản thân có đủ may mắn để quay về hay không, chi bằng bây giờ ôm cho thỏa, sau đó nếu có ra đi cũng không hối tiếc. Dù sao thì cũng còn cậu tư, cậu tư sẽ thay hắn chăm sóc cho em.
---
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top