Chap 4.

Trong nhà ai mà không biết cậu cả Chính Quốc đem lòng yêu người hầu của mình. Ông hội đồng vì không chấp nhận chuyện này, sợ mất mặt nên mới gả em sang nhà họ Phác, ít ra cũng môn đăng hậu đối.

- Thái Hanh, em thương anh, nói nói thiệt, em không gả sang nhà họ đâu!

Vừa khóc vừa nói, hắn nghe mà đau hết lòng hết dạ. Nhưng khi hiểu được câu nói đó thì vô cùng hạnh phúc, thì ra em Quốc cũng thương hắn, không phải hắn một mình đơn phương.

Chỉ là hắn không nghĩ ngày em nói ra tình cảm của mình lại chính là ngày hắn nhận được tin em sẽ phải gả vào nhà người ta. Xót xa lắm chứ, nhưng hắn còn biết làm gì ngoài dỗ dành và an ủi em đây? Phận toi tớ hắn nào dám trèo cao hay quá phận.

- Quốc ngoan, không khóc nào.

Hắn hôn lên đỉnh đầu em, bàn tay xoa xoa lên lưng em cực kì dịu dàng.

- Nhưng mà em không muốn lấy người khác, em muốn lấy anh mà huhu!

- Lấy anh em khổ, em chịu không nổi đâu...

- Hức...khổ cũng chịu, em thương anh chớ có thương người ta đâu?

Đỡ em ngồi lên đùi mình, hắn dùng tay lau đi những giọt lệ đang nối đuôi chảy thành hàng trên gương mặt anh tuấn pha chút khả ái của Điền Chính Quốc. Nén lại vụn vỡ trong tim, hắn nói:

- Em thương anh mà em khóc, em coi đặng sao?

Chính Quốc mếu máo, rút mặt vào hỏm cổ hắn nấc lên từng tiếng.

- Hức hức...anh coi hỏng đặng thì đừng có nhìn nữa.

- Sao mà không nhìn được, người mình thương không nhìn thì nhìn ai đây? Khờ quá.

Em vẫn khóc, lại gào lên.

- Em không muốn gả cho họ đâu Hanh ơi, em không có thương người ta!

- Biết làm sao? tại anh nghèo, đành vậy.

Đem hết tâm tư trong lòng nói ra, em khóc nhiều hơn. Bà hai đứng ngoài cửa nghe thấy không khỏi đau lòng. Nguyên ngày hôm đó Chính Quốc không ra khỏi phòng, Thái Hanh cũng không, cả hai cứ vậy mà ôm nhau nằm trên giường, người khóc kẻ dỗ.

Rõ ràng là có duyên, tại sao lại không thể đến với nhau? Ông tơ bà nguyệt cũng tàn nhẫn với đôi trẻ quá rồi.

...

Và rồi ngày đó cũng đến, Thái Hanh hớ hên được bà cả và bà hai xin cho theo hầu hạ Chính Quốc. Hắn đứng sau nhìn em khoác tay người khác mà lòng quặn thắt, nước mắt muốn rơi nhưng lại chẳng thể. Ngày vui của em, hắn không nỡ để em nhìn thấy hắn khóc. Không chúc phúc cho em đã đành.

Ngày vui của cậu cả Điền và cậu tư Phác, ai ai cũng vui như mở hội, duy chỉ hai người ở góc nhà và trước sân là chết lặng. Nhìn y và em uống rượu giao bôi mà lòng cả hai đau như cắt, tầng nước chua chát nơi hốc mắt đỏ hoe bây giờ cũng không kiềm được mà tuông xuống.

Chí Mẫn liếc mắt nhìn anh đứng lấp ló trước cổng rồi thầm thở dài. Chính y cũng có người thương cho riêng mình rồi. Anh họ Mẫn, tên Doãn Kỳ, con thầy giáo nổi tiếng làng bên.

- Chính Quốc, lát nữa em về phòng, mệt thì ngủ sớm, đừng đợi anh.

- Ừ.

Chí Mẫn dặn dò em rồi đi tiếp rượu, nỗi đau thầm kín được xoa dịu bằng những ly rượu cay nồng pha lẫn vị đắng. Doãn Kỳ đứng nhìn y ực hết ly này tới ly kia liền biết y không ổn, đáng tiếc lại chẳng thể đến bên an ủi y, anh hiện tại còn không được mời cưới, lấy tư cách gì bước vào trong nhà người ta?

...

Khuya đến, Phác Chí Mẫn loạng choạng bước vào phòng, đập vào mắt y là thân ảnh em đang yên giấc. Đêm nay là đêm tân hôn, y lại không màng đến mà ngồi lặng một góc giường, mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ. Đêm nay trăng cực kì sáng, cớ sao tâm trí y lại tối đen mù mịt, một chút ánh sáng cũng chẳng thể với lấy.

- Doãn Kỳ, em xin lỗi anh, có trách thì trách má em, bà ấy không đồng ý chuyện của tụi mình.

Cũng không biết người mình thương giờ này đang làm gì, liệu anh có ghét y không khi y một tiếng yêu anh hai tiếng cũng yêu anh nhưng lại thành thân với người khác. Nghĩ đến lại thêm u sầu, Chí Mẫn cứ vậy mà mệt mỏi thiếp đi dưới nền đất lạnh lẽo.

---

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top