Chap 2.

Năm Chính Quốc năm tuổi. Bấy giờ dì năm cũng không còn ở nhà bá hộ Điền chăm sóc em nữa, chỉ còn mỗi mình Kim Thái Hanh.

- Thằng Hanh, bây quá lắm rồi! Dám dẫn em đi chơi, để ra nông nỗi này bây coi mà đặng sao?!

Ông hội đồng hắng giọng khiển trách vì hắn dẫn em Quốc đi chơi, để em ngã xuống sông.

- Là lỗi của con, ông hội đồng cứ đánh phạt.

- Được. Bây đâu, đem thằng Hanh ra đánh mười hèo! Nhanh lên!

Chính Quốc đang uống thuốc trong phòng nghe thấy tiếng của ông hội đồng liền tức tốc chạy ra nhà trước, phi thẳng vào lòng hắn nỉ non.

- Cha, cha hông được đánh anh Hanh!

- Con đi về phòng, uống hết mấy ngụm nước chưa sợ hay gì?

- Hông! Cha đánh anh Hanh con uống thêm mấy ngụm nữa cho cha coi!

- Quốc, em nói cái gì bậy bạ vậy hả?

Đánh vào mông em, hắn muốn đẩy em ra xa nhưng bất thành, em ôm hắn cứng ngắt. Quốc sợ em buông hắn ra thì gia đinh sẽ kéo hắn ra sân đánh hắn một trận. Mười hèo thì có mà mềm xương.

Ông hội đồng tức giận, dọng cây gậy trong tay xuống nền gạch tạo ra âm thanh lạch cạch, tưởng chừng như nếu mạnh thêm chút nữa tấm gạch sẽ vỡ nức.

- Điền Chính Quốc!

- Dạ con nghe nè.

Làm vẻ mặt vô tội, em ngoái đầu nhìn ông và không có gì cho thấy em đang sợ hãi, khuôn miệng Chính Quốc còn nhoẻn lên đầy ý cười. Ông cũng đến chịu thằng con khó bảo này rồi.

- Thôi tao mệt bây quá đi! Thằng Hanh bồng nó về phòng, hai bây ở trỏng luôn đi nghe, ra ngoài tao đánh cả hai thì đừng có trách.

- Dạ, đa tạ ông chủ tha tội.

Hắn cúi người cảm ơn ông bá hộ rồi ẳm em đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại. Nhìn tụi nhỏ mất dạng ông hội đồng thở dài đầy bất mãn. Bà hai đứng bên rèm cửa nghe từ đầu đến cuối, thấy hắn và em đi rồi mới tiến tới chỗ chồng mình.

- Mình à, có gì thì từ từ dạy bảo. Hanh nó cũng có lớn chi đâu, con nít con nôi, mình bắt nó trông coi thằng Quốc là quá sức nó rồi, huống hồ thằng Quốc nó còn quậy nữa chứ đâu có ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

- Thì tui biết, nhưng mà em cũng phải hiểu cho tui. Tui xót thằng Quốc, té xuống sông uống một bụng nước, cũng may chưa có chuyện gì đó!

- Được rồi, chuyện qua rồi. Lần sau em không cho Hanh dẫn Quốc ra bờ sông chơi nữa.

Ông "ừm" một tiếng, nhưng trong lòng vẫn còn chưa hài lòng lắm.

Ở trong phòng, Chính Quốc nằm lắc lư trên võng, bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo chọt chọt vào bụng Thái Hanh.

- Anh Hanh, chiều anh dẫn em ra ruộng nha?

- Ngoài ruộng có gì đâu, ra đó mần chi?

Hắn nâng niu bàn chân em, mắt nhìn em không rời nửa giây.

- Thì ra đó chơi, ngoài đó mát muốn chết luôn anh hỏng thấy hả?

- Thôi không được, ngoài ruộng nhiều mương, em té xuống mương anh biết đâu mà vớt.

- ...

Em nghe hắn nói thì xị mặt, đạp hắn một cái rồi nằm xuống võng, cuộn mình lại như cái kén. Thấy em giận, hắn im lặng một hồi lâu, sau đó cười cười lên giọng vừa đủ em nghe.

- Ngủ rồi hả? Vậy ngủ đi, anh đi chơi, đêm khuya mới về.

Ngay tức khắc Chính Quốc ngồi bật dậy, bàn tay màu trắng sữa có ngấn túm áo hắn lại, em mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Chỉ thấy Thái Hanh cố nhịn cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

- Gì? Ai làm gì mà mếu?

- Oa...hức...anh Hanh bỏ em đi chơi...anh hết thương em rồi phải hông...huhu!

Bà cả ở phòng bên đang đọc sách, nghe thấy tiếng em gào khóc thì lớn giọng nói vọng sang bên này.

- Thằng Hanh đó nghen, bây coi chọc cậu cả được chọc hoài đi! Có ngày bà đánh bây đó nghen Hanh ơi! 

Hắn bên này nghe xong cũng phì cười, đáp lại bà một tiếng "dạ" rồi kéo em ôm vào lòng.

- Không có, anh ở nhà với Quốc, không có đi chơi, thương Quốc không hết nữa là.

- Anh nói rồi đó...hức...tối anh đi chơi em biểu cha đánh anh cho anh biết.

- Ừm, biết rồi, đâu có đi đâu mà.

Dứt câu hắn cúi đầu hôn mấy cái liền lên bầu má trắng trắng mềm mềm của Quốc, sau đó lại để em lên võng ru em ngủ. Giọng hát của hắn đặc biệt ấm, em cũng vì vậy mà rất nhanh đã lim dim thiếp đi.

---

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top