2
1. Tôi không biết.
Tôi không biết những con chữ này sẽ đi về đâu.
Tôi đã từng yêu một người. Nhưng tôi cũng không chắc nếu nói về tình yêu thì tên người ấy có ngay lập tức bật ra trong đầu tôi hay không.
Một người thích nhấm nháp pizza lạnh cho bữa sáng và từ góc nhìn của tôi chỉ thấy được bờ vai rộng cùng với phần tóc mái dài rủ xuống của anh. Những cuộc slow dance dưới nền nhạc hòa tấu của Bach trong phòng bếp. Một người sẽ yên lặng ngồi dựa lưng vào đầu giường, đèn đọc sách bật sáng ngồi đợi tôi mải mê viết về những câu chuyện lý tưởng không còn hợp thị hiếu thời đại bên bàn viết. Bản phác thảo về một ngôi nhà trong mơ. Đêm tôi khóc ở Amsterdam và nghĩ rằng có phải tất cả hành trình chạy trốn khỏi tình yêu của chính mình chỉ là cái cớ hay không.
Một người khiến tôi tự hỏi tình yêu rốt cuộc là gì.
Một người cam chịu tất thảy những móng vuốt và gai nhọn của tôi để ôm vào lòng anh bất chấp da thịt rách toạc tứa máu ròng ròng. Những nụ hôn nóng cháy như nắng hun vào da thịt tạo thành sẹo bỏng. Từng căn phòng khách sạn trên hành trình di chuyển nơi chúng tôi nương vào và dối gian về cuộc sống thực ngoài kia, lãng quên đi, quay lưng đi. Dù chỉ một khoảnh khắc mà thôi. Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi. Tôi cũng nguyện đánh đổi hết thảy.
Anh có nhớ về em không nhỉ. Hoặc là có dành ra chút ít thì giờ để nghĩ về em. Bỏ lại sau lưng một gia đình nhỏ với người vợ và đứa con trai nhỏ kháu khỉnh để nắm lấy tay em. Liệu anh có cảm thấy đau đớn dâng lên nghẹn cả lồng ngực như em không. Liệu anh có cảm thấy mỉm cười với em, tay nâng lên xoa nhẹ gáy em trở nên thật khó khăn hay không. Khi anh cố tìm em trong những ảo tưởng ngưỡng vọng của anh, và thay vì làm tình thì chúng mình sẽ khóc. Thời gian chẳng chờ đợi bất kỳ ai cả.
Một người sẽ khẽ gằn giọng khi nói dối về việc gì đó. Một người vẫn sẽ luôn dịu dàng kể cả khi ghì móng tay anh lên lưng tôi, hoặc cắn lên cổ tôi từng đợt thật đau đớn, ghim vào da, của anh, là của anh. Của tôi. Của tôi.
Anh yêu em.
Em biết.
Em biết.
2. Tình yêu của anh cao một mét bảy mươi chín, khi cười sẽ có thói quen bấu vào khủy tay anh hoặc ôm ngang hông anh, dựa đầu vào vai anh trong vô thức.
Minho ngước lên nhìn trời một lúc. Hình như chỉ có mình anh là để ý đến tiểu tiết như thế hôm nay. Mất một lúc để bình ổn lại tinh thần, tay xoa mái tóc rối bù, gương mặt sưng lên vào buổi sáng, tay chạm vào điện thoại để trên mặt tủ đầu giường bên phải, cùng lúc trông thấy màn hình của Jiyoung cũng sáng lên hiển thị tin nhắn của ai đó vừa được gửi đến. Anh cố gắng tỏ ra là mình không để tâm quá nhiều. Lát nữa nên gửi con trai nhỏ cho ông bà ngoại hay ông bà nội trông bây giờ nhỉ, cô ấy sẽ tan làm muộn hơn thường ngày vì buổi tối là tiệc liên hoan công ty. Còn anh thì có lẽ cũng sẽ không về sớm được với lịch trình dày đặc bất kể là thứ Bảy đi chăng nữa. Nếu không dậy chuẩn bị ngay thì sẽ muộn mất.
Minho nhìn vào chính mình phản chiếu trên mặt gương phòng tắm, bất thần đưa tay lên xoa má. Dường như đã có thêm vài nếp nhăn ở đuôi mắt mà Jiyoung vẫn hay an ủi là chồng trong mắt em vẫn đẹp trai lắm, càng thêm tuổi lại càng có phong vị của đàn ông. Trước đây cũng từng có một người vừa vuốt ve đường nét khuôn mặt anh vừa nói như thế, và đặt môi hôn lên từng tấc da thịt anh, nâng niu như thể trong tay mình là tơ lụa.
Một giọt nước mắt chảy xuống mà Minho không nhận ra. Tuy thế anh vẫn cảm thấy trong lòng ráo hoảnh, bụng nhộn nhạo và họng thì khô khốc. Cúi xuống đánh răng súc miệng xong vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác gợn gợn khó chịu dâng lên từ đường thở, sống mũi nóng bừng như lên cơn sốt.
Ánh mắt Minho bất giác dừng lại thật lâu trên chiếc nơ treo ngay ngắn ở cổ cùng bộ suit đen tinh tế ôm khít vừa vặn cơ thể mình.
Tiềm thức của anh vẽ lên khung cảnh căn bếp tối mù, quầy bar nhỏ với hàng ly thủy tinh khẽ leng keng mỗi khi có chuyển động nhỏ nào của không khí đi qua. Đêm tĩnh mịch. Chris ngồi một góc vân vê ly Gin single shot trong tay, mùi cần sa đốt thoang thoảng bồi lên đắng ngắt. Minho ôm người ấy khiêu vũ dưới nền nhạc slow rock, âm nhạc nhả vào không gian như những tiếng thở dài kín đáo trong một tối mùa đông lạnh lẽo tái tê, ở cái thành phố Moscow rộng lớn chừa thừa chỗ cho sự trống trải này, mùa đông và nỗi buồn trong lòng anh rét lạnh hơn cả trận tuyết đầu mùa mới đổ xuống tháng vừa rồi.
Áp môi mình vào vành tai Seungmin, hôn lên từng sợi tóc nâu mỏng mảnh như tơ của cậu, Minho để cậu bé dựa lên bả vai mình, mặc cho linh hồn rong chơi ở một miền đất nào cách xa vạn dặm. Cung La thứ buồn tênh thẩm thấu vào lòng anh mặn như nước mắt chất chứa lâu ngày không phát tiết ra hết được. Cảm nhận được rõ ràng bầu không khí đậm đặc ẩm thấp, thảng hoặc hương cồn và cafein đã thấm cả vào da thịt. Món sốt vang trên bàn ăn nguội ngắt. Ly tách lạnh lẽo như thể chưa có ai từng chạm vào.
Chris vẫn yên lặng ngồi trong góc phòng, miệng nhấp liên tục từ ly rượu pha loãng nhạt thếch, giả bộ chơi với những ngón tay để trên đùi. Căn phòng mặc dù được lấp đầy bởi tất cả những gì có thể, nhưng chỉ mình Minho hiểu tâm can anh lạnh lẽo biết nhường nào. Nhạc chuyển. Một bản hòa tấu quen thuộc của Bach. Anh nhận ra tiếng nhạc thô quen quen. Là Hyun. Em ghi đè lên tiếng đệm dương cầm của chính em trong một đêm mưa ở Seoul. Minho đã vuốt ve quanh xương chậu tinh tế của em, ôm lấy bờ vai gầy nhưng săn chắc, rằng, giá mà chúng ta có thể yêu nhau nhiều hơn là những khả năng.
Lại chuyển. Lần này là bản jazz đã từng nghe rất nhiều lần cùng Hyun trong chính căn bếp này, mà anh không bao giờ nhớ nổi tên.
Chưa lúc nào nỗi nhớ người ấy lại khiến anh muốn ngã quỵ đến thế.
"Anh đã đi nhiều nơi."
"Anh nằm một mình ở khách sạn giá rẻ giữa một đêm đông Stockholm, giữa cái xứ mà tưởng chừng ai cũng tự kỷ ấy, lần đầu quay lại đối mặt với hiện thực, anh biết đó không phải là những gì anh cần."
Seungmin ghì Minho trong lòng cậu, để nước mắt anh thấm đẫm một bên vai áo.
3. Minho thấy mình ngồi giữa một bữa tiệc cưới với khăn trắng, rèm trắng, dao nĩa cùng bữa trưa đắt tiền phục vụ thực khách được bày ra trước mắt.
Chớp ảnh lóe qua mắt anh là người ấy, suối tóc vàng dài để chấm vai kiểu hippy năm nào đã không còn nữa, thay vào đó là mái tóc đen ngắn bồng bềnh và bận lên bộ phục trang trắng muốt của chú rể, túi áo bên trái dắt một bông hồng và khăn tay đen. Anh choáng váng một lúc.
Mình đã đến đây bằng cách nào thế.
Ngay cả tiếng người cười nói chúc mừng xung quanh anh cũng chợt ù hết cả đi. Anh ôm đầu đứng lên, khó nhọc vẽ nên một nụ cười giả tạo, dạ dày quặn thắt giống như ăn phải món gì khiến anh bị dị ứng vậy, mà người ấy trước đây sẽ ngay lập tức mắng anh bất cẩn và giành quyền bếp núc với anh.
Chỉ có mình Minho tự tạo ra một cái hố thật sâu và vô cùng muốn đem bản thân ném vào đấy, đốt trái tim mình xuống và chôn thật sâu, khỏi đám đông này, khỏi hiện tại này. Nhưng anh không làm được. Không làm được. Nắm tay phải siết chặt bên hông đến đau buốt. Anh đoán rằng có lẽ là bản thân mắc phải bệnh chậm cảm. Nỗi đau không tìm đến anh ngay tức khắc mà phải gặm nhấm trong thời gian dài, ăn mòn hết đi cái thân xác mình thì anh mới thực sự cảm thấy đau ngấm sâu vào xương tủy đến mức thừa sống thiếu chết.
Minho không nghe thấy gì nữa. Dàn đồng ca phía bên kia hay tiếng dương cầm quen thuộc quấy nhiễu mộng mị và đào bới cấu xé vào quá khứ anh đã ném ra xa mình từ rất lâu. Anh không biết trong lòng mình có đang đổ mưa như Seoul năm nào nằm bên cạnh người ấy và nói về tình yêu không.
Anh không biết. Không biết rằng mình sẽ đứng chết trân tại đây được bao lâu nữa.
Ai cũng thấy bầu trời hôm đó rất xanh. Moscow mới chớm xuân được vài tháng tròn, đường cũng quang đãng hơn nhiều lắm.
Hyun, J'ai eu le coup de foudre.
Không phải là mong cầu.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top