chap 18

Trời đã gần trưa và tôi cũng tới nơi. Sài Gòn bây giờ lạ hơn xưa. Tôi cảm thấy thật xa lạ với nó, cũng đã 2 năm rồi, tôi chưa đặt chân lên đây. Tôi tìm đường về nhà mình thuê lúc trước. Đang đi bỗng từ xa có tiếng gọi tên tôi:- Anh Tuấn. Nhớ em không ?

Tôi ngỡ ngàng xoay đầu nhìn ra sau, thì ra là thk bé Duy, người tình một đêm của mình đây mà. Haha.

- Ủa. Em đâu đây ? Còn nhớ anh luôn à ?

Nó nói rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi, nó xiết mạnh làm tôi khó thở, xách đồ, đeo ba lô nữa nên tôi không đứng vững:

- Ê ê. Té té...

Và rồi một cái " đùng " tôi ngã ra sau, thk Duy thì đè lên người tôi. Tôi la lên:

- Ui da. Cái thk này. Đau vãi. Ngồi dậy nhanh lên.

- Dạ dạ

Nó nhanh nhẹn đứng dậy, kéo tôi lên. Tôi nói tiếp:

- Anh hỏi em đâu đây nảy giờ mà không trả lời!

- Dạ. E quên. Em đang đi chơi thôi à. Còn anh đi đâu z. Lâu rồi em không thấy anh nữa. A đi đâu hả.
Tôi dẫn nó tới quán trà sữa gần đó rồi nói chuyện cho dễ.

- Lúc trước, anh về quê được 2 năm rồi. Rồi nhiều chuyện xảy ra quá anh cũng k muốn nhắc lại. Giờ anh lên để tìm người.

- Anh tìm ai á. Em giúp cho.

- Cái thk này. Lo học đi. Đang học đại học hả ?

- Dạ. Đúng rồi . Em đang học đại học. Mới năm đầu thôi.

- À à. Lo hc đi. Em sao giúp a tìm được.

Nói cười cười rồi trả lời:

- Được mà. Em nhờ người giúp cho.

Tôi ngồi kể cho nó nghe về anh Bảo- người tôi đem lòng nhớ mong bao lâu nay. Bỗng nó hét lên:

- A a. Em có biết một người nè. Ông bảo vệ ở công ty đó vừa qua chỗ công ty nhà ba mẹ nuôi em.

Tôi nghe trong lòng như muốn nở hoa. Một tia sáng đã loé lên. Tôi vui mừng ra mặt.

- okok. Z thì mừng quá. Mong ông ấy biết được người anh muốn tìm ở đâu.

Thk bé cười tươi rói, rồi nói tiếp:
- Mà em quên. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em nha. Nhờ anh mà em biết thế nào là có được một gia đình thật sự, ba mẹ thương em lắm, như con ruột mình vậy.

Nó nói xong chòm lên hôn má tôi một cái. Tôi cười ha hả:

- trời trời. Cái thk này. Thấy nhiều người z không. Mà cũng có gì đâu. Giúp được em là vui rồi. Hahaha. Ơn nghĩa gì đâu.Ăn uống no nê, tôi và Duy đi tìm bác bảo vệ ngày nào. Từ xa tôi đã thấy hình dáng quen thuộc đó, bây giờ nhìn bác ấy có vẻ ốm hơn trước, tóc đã điểm bạc vài chỗ. Tôi chạy lại gần bác, hù bác một cái hú hồn hú vía. Tôi cười hả hè khi thấy khuôn mặt bác lúc đó.

- A. Thk Tuấn .Cái thằng quỷ này. Tao già cả rồi mà còn chơi z. Tao chết cho mày vừa lòng.

- hahahah. Con xin lỗi xin lỗi.- Hổm nay mày đi đâu mất z. Mày biết chuyện của công chưa ( Giọng nói bác lắng xuống, nhỏ dần, nghe giọng run run như muốn khóc )
- Dạ. Con nghe rồi. Con lên đây để tìm anh Bảo. Bác biết anh ấy ở đâu không ? Con nhớ ảnh quá z muốn được gặp anh ấy.

Bác nhẹ nhàng nói tiếp:

- Từ khi mà thôi Bảo bị người ta tiết lộ thông tin mật ra ngoài, công ty ngày càng đi xuống không ngóc đầu lên nổi. Từ bữa con đi, bác thấy ngày nào nó cũng đem cái mặt buồn rầu tới làm. Không còn vui vẻ như lúc nó ở chung mày. Nghe đâu nó ở cái khu trọ gần đó á. Mày muốn gặp thì tìm thử xem.

- Dạ dạ.

Tôi mời bác ấy uống ly cà phê rồi ngồi lại cùng nhau tâm tình. Bác ấy kể chuyện anh Bảo cho tôi nghe. Càng nghe tôi càng thấm sâu hơn, càng thấu hiểu những chuyện anh ấy phải đối mặt. Không chỉ có tôi gặp những điều bất công, anh ấy cũng vậy.

Nghe xong, tôi chia tay bác ấy. Lên đường tìm anh Bảo. Tôi đi tìm khắp khu trọ gần công ty cũ. Bây giờ nó được thuê để làm việc gì đó tôi không rõ. Tìm đến nỗi gã rồi hai chân nhưng không thấy hình dáng ảnh ở đâu.
Tôi đi sâu vào trong một xóm trọ cũ kĩ, các dãy nhà vắng tanh, thưa thớt người, đường ướt nhẹp nước, đôi chỗ rêu bám lên tường. Đến đường cùng, tôi thở dài ngao ngán. Lúc tôi tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên từ phòng trọ kế bên có tiếng một đứa trẻ khóc in ỏi, phá tan bầu không khí tỉnh lặng nảy giờ. Nó như tiếng lòng của tôi lúc này vậy. Đau buồn, tuyệt vọng. Tôi nhìn vào trong thì thấy đứa bé cứ khóc la liên tục mà chẳng có ai dỗ cho nó ngưng khóc. Tôi gọi lớn từ ngoài cửa:- Có ai không ạ ? có ai ở nhà không ạ ?

Không một lời nào đáp lại. Thấy cửa không khóa, tôi cả gan tháo giày vào bên trong coi đứa bé. Tôi đưa võng qua lại qua lại:

- Thôi nín nín đi con. Ba mẹ con đâu mà để con ở nhà một mình z. Nguy hiểm lắm biết không. Hên gặp người tốt như chú đó nha. Hahah
Một lúc sau thì đứa bé cũng nín. Tôi nhìn nó chăm chú. Tại tôi cũng thích em bé lắm, thấy cưng gì đâu á. Lâu lâu nó lại cười kha khả với tôi.

- Hahaha. Zui hong mà cười đó. Hahaaha...Tôi ngồi tâm sự với nó đủ thứ chuyện. Như thk khùng z đó mọi người. Nó là con nít có biết gì đâu mà nói. Haha. Mà mỗi lần tôi kể là nó im re, tôi im lặng cái nó cười khúc khích. Tôi nói nó:

- Thứ con nít quỷ. Chú kể chuyện buồn mà con cười.

Trời đã gần tối rồi mà không thấy ba mẹ nó đâu.

- Ê bé. Ba má con đâu. Sao dám bỏ con một mình ở đây z ?

Vừa nói xong, từ ngoài sau lưng, có ai đó cầm cái cây gỗ đập một phát mạnh vào lưng tôi. Tôi hú hồn, úp mặt về phía trước. Người đó lớn tiếng nói:

- Mày là thk nào, tránh xa con tao ra. Tính bắt cóc hả.

Tôi chưa kịp định hình lại thì tôi nghe tiếng bước chân chạy tới. Tôi nhanh nhẹn bé sang một bên. Hắn ta đập hút. Tôi dùng thân thủ đủ xài của mình học được lúc trước, khoá tay, ngồi lên người hắn ta. Như công an bắt tội phạm z. Haha.
- Anh gì ơi, anh hiểu lầm rồi. Em k có ý gì xấu đâu.

- Ui da. Thk chó xuống mau.

Tôi leo xuống. Định thần lại nhìn hắn ta. Tôi chết lặng người đi, không kìm được sự xúc động, oà khóc như một đứa trẻ con chính hiệu, nước mắt nước mũi chảy chèm nhẹp. Tôi lao đến ôm thật chặt người đàn ông đó. Không muốn mất anh ta một lần nữa. Đó không ai khác là anh Bảo. Anh khác hoàn toàn với trường đây. Anh để râu, nhìn ốm hơn trước rất nhiều.

- Anh Bảo. Em nhớ anh. Nhớ rất nhiều.

- Anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em.

Tôi và anh trao nhau một cái hôn môi nhẹ sau bao năm gặp lại.

- Anh xin lỗi nha. A tưởng em người xấu nên đập mạnh quá. Em có sao không. Ngồi xuống đi. Anh coi coi.

Tôi ngồi xuống. Cởi áo ra cho anh ấy xem. Tôi đau lắm nhưng gặp được anh như một liều thuốc z. Tôi bớt đau hơn. Anh xoa đầu giúp tôi.
- ui da. Nhẹ nhẹ thôi anh. Đâu em

- hahaha. Okok. Hên nảy em né được cú sau. Nếu dính không biết ra sao. Hahah

- Anh còn dám nói z à. Không biết em là ai mà a cũng đập luôn. Không cần biết tốt xấu luôn. Giờ đau muốn chết nè. Mà đứa nhỏ đó là con anh hả.

Anh im lặng một lúc, chắc nhiều tâm sự:

- Đr. Nhỏ Thu nó đẻ xong, làm anh phá sản rồi đi với trai lạ rồi. A cũng k biết giờ nó ra sao .

- Dạ. Em biết rồi. Nghe nói tự tử r anh.

Anh ngạc nhiên: " gì. Tự tử á ? "

- dạ. Em nghe ng ta nói z . Nào rảnh em kể anh nghe.

- ừ. Từ khi em đi anh buồn lắm. Anh xin lỗi em, anh đúng là đồ tồi, anh thật đáng chết, anh ...

Tôi bịt miệng anh ấy lại. Không cho anh nói nữa.

- Anh đừng nghĩ tới chuyện không vui rồi buồn nữa. Đừng tự trách mình như thế. Đâu phải hoàn toàn tại anh đâu.

- OK em. Em lên đây làm gì z ?
Tôi gõ đầu anh một cái rõ đau.

- Khờ z. Em tìm anh đó. Anh trai iu. Hahaha

Tôi và ảnh ôm nhau, cùng nhau tâm sự nổi niềm của nhau. Đúng là không gì bằng được nằm ôm ng iu mình. Thỏa mái, an tâm, ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gay