Chapter 5: Gặp lại Hyejung

Sáng hôm sau, cô phải đến gặp mặt CEO Kim Seok Jin đó. Được tài xế Han đưa đi đến tận công ty mà Ami cứ không ngỡ là mình sẽ có ngày này. Cứ nghĩ mình sẽ được debut ở Jin Hit, được chung công ty với thần tượng Suga là cô lại phấn khích hết cả lên. Sau khi được nhân viên dẫn lên phòng CEO, cô chần chừ ở cửa mãi mới dám vào. Mà chưa vào thì đỡ chứ mở cửa là đã thấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của vị CEO trẻ tuổi Kim Seok Jin rồi. Tim thiếu nữ như cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Jin- Kim Ami, thực tập ở SP mười năm. Bị đuổi khỏi công ty vì bị phát hiện đi bar, hút thuốc, và.... Thân thiết quá mức với người khác giới?

Ami- Aaa thưa giám đốc, cái đó..... Là do em bị oan. Em xin thề, là em chưa từng làm những chuyện như vậy ạ.

Jin- Không sao, anh thấy lý do cũng buồn cười lắm. Sao có thể đến mức đuổi bỏ một tài năng đi chứ. Nhìn vào hồ sơ anh thấy kinh nghiệm thanh nhạc của em rất tốt. Luôn đứng top một trong bài kiểm tra khảo sát tháng. Riêng mảng vũ đạo thì nghe vẻ em hơi đuối một chút thì phải.

Ami- Dạ vâng hì hì.... Anh biết đấy, em hơi vụng về một chút và mấy cái việc ghi nhớ vũ đạo cũng hơi khó khăn nữa. Nhưng mà suốt năm nay em đã chăm chỉ tập luyện nên có rất nhiều tiến bộ rồi ạ.

Jin- Ừm... Anh nghĩ thay vì hoạt động theo một nhóm nhạc nữ. Anh muốn em hoạt động theo tư cách solo hơn. Em thấy ổn chứ?

Ami- Công ty muốn định hướng như thế nào em đều sẽ nghe theo ạ.

Jin- Rất tốt, ngày mai em chính thức có thể đến luyện tập rồi. Với em anh nghĩ chắc cũng chỉ cần hai tháng để chuẩn bị cho em debut thôi.

Ami vui mừng đứng dậy cúi người 90° để cảm ơn Kim Seok Jin, cuối cùng rồi, ước mơ của bản thân, của bố mẹ, của người đó cô đã thực hiện được rồi.

Vừa bước ra khỏi phòng CEO, cô đã rất ngạc nhiên khi trước mặt cô lại cô gái hôm qua. Giờ cô ấy đã thay bộ đồ công sở, khí chất tỏa ra từ khắp cơ thể.

- Em là thực tập sinh mới hả? Chị chưa thấy em ở quanh đây bao giờ?

Ami- À vâng, em mới được tuyển tới đây. Từ công ty giải trí SP ạ.

- Ồ vậy là có khả năng hợp tác với em rồi. Chị là Hyejung Tanaka, phụ trách mảng trang phục cho nghệ sĩ công ty.

Ami- Tanaka? Vậy chị là người Nhật Bản ạ?

Hyejung- Bố của chị là người Nhật, còn mẹ là người Hàn. Chị mới được điều từ trụ sở ở Nhật sang đấy.

Ami- À dạ.

Hyejung- À ùm.... Cho chị nhờ một chút được không? Chị cần nộp bản kế hoạch cho giám đốc.

Ami- À dạ

Ami vội vàng tránh người qua một bên để nhường đường cho Hyejung. À mà khoan, vậy thế là Jimin và Hyejung thật sự có duyên rồi. Nếu như hai người đến với nhau, thì cô không cần giả bộ mật ngọt với Jimin nữa rồi.

Cả hôm đó, Ami cứ ngồi nhìn Jimin cười một cách hí hửng. Bà Park thấy vậy cũng cáo từ đi nghỉ sớm, cho hai người không gian riêng tư. Jimin ngó nhìn bà đi hẳn mới quay sang lườm Ami.

Jimin- Hôm nay cô ăn phải cái gì vậy hả?

Ami- Có gì đâu, chẳng qua là. Cô gái hôm qua ở bữa tiệc... Là người phụ trách thiết kế trang phục của Jin Hit.

Jimin- Thì liên quan gì tới tôi chứ?

Ami- Anh không nhớ hôm qua anh nói gì à?? Hai người rõ ràng là có duyên có phận rồi còn gì nữa. Ông trời đang ám chỉ hai người nên hẹn hò với nhau đi đấy.

Jimin- Này, be bé cái mồm thôi. Nhỡ bà nghe thấy bây giờ.

Ami- Thôi mà thử đi, biết đâu hai người lại hợp nhau. Chị ấy sang trọng như thế, đi với anh đúng là xứng đôi vừa lứa rồi. Tôi thì hâm dở, hay nổi khùng lắm.

Jimin- Á à thì ra cô cố gán ghép tôi với cô ấy để cô trốn tránh nghĩa vụ đúng không? Sống lươn lẹo vậy?

Ami- Thì bây giờ, tôi giúp anh có bạn gái thật đấy. Không phải dùng hàng pha ke như tôi nữa. Với lại anh cũng đâu thể sống độc thân đến già đâu.

Jimin-....

Ami- Chẳng phải anh cũng có chút gì đấy với chị ấy sao hả? Tôi thấy hết rồi nha, ánh mắt của anh nhìn chị ấy.

Jimin- Dù thế.... Cũng không có kết quả đâu.

Ami- Chưa thử sao biết. Anh ấy, cứ tin ở tôi. Chỉ cần mấy hôm, tôi sẽ khiến anh tán đổ người con gái đó.

Jimin- Tôi cho cô một cơ hội thôi đó, tôi sẽ thử.... Nếu không thành công, cô phải tự chịu hậu quả đấy.

Gì, sao lại dọa người ta như vậy chứ? Nhưng mà khả năng của cô có thừa nhá. Không thèm sợ đâu.

Ami- Xời.... Tôi chấp hết. Đảm bảo con đí từn iu sẽ đập vào người anh.

Jimin có chút không quan tâm lắm. Nhưng vì Ami cứ lải nhải làm anh nhức hết cả não. Thiệt tình anh cũng hơi tò mò xem chuyện này sẽ đi đến đâu.

Sáng ngày hôm sau, khi anh đang uống cốc nước lọc chuẩn bị đi làm thì từ đâu Ami chui ra. Tay cầm bó hoa một trăm bông hồng bước tới.

Ami- Anh thấy sao?

Jimin- Cái gì đây?

Ami- Tất nhiên là hoa rồi. Phụ nữ cực kì thích hoa luôn đó. Còn đây nữa...

Ami rút ra một tấm thiệp, mở ra đọc.

Ami- " Gửi cô gái trong mộng.... Kí tên: Fan hâm mộ bí ẩn"

Jimin- Mấy thứ này thật ấu trĩ.... Cô đừng bày trò linh tinh nữa được không vậy?

Ami- Anh chẳng biết cái gì cả? Đây là mánh khóe cũ, nhưng kinh điển. Làm cho thân phận của anh thật bí ẩn và bá đạo.

Jimin- Có mà dở hơi và thần kinh thì có. Cô đó, đọc ít ngôn tình thôi. Chẳng hiểu sao cô tự tin là có thể tán đổ cô gái đó như thế.

Ami- Xời.... Còn trăm cách khác nữa. Anh cứ chống mắt lên mà xem. Không ai làm bà mối giỏi hơn tôi đâu, hồi bé tôi đã từng làm mối cho con gián và con kỳ nhông đấy. Giờ chắc chúng sẽ sinh ra những đứa con là gián nhông?

Jimin- Ở đây nghe cô lảm nhảm tôi sắp muộn giờ làm rồi này. Không có việc gì thì đi chỗ khác đi, đừng làm phiền tôi.

Mặc dù Jimin phản đối như thế nhưng cô vẫn cầm bó hoa kia đến công ty, ôm bó hoa đến trước mặt Hyejung làm chị ngạc nhiên hỏi cô.

Hyejung- Ôi, hoa ở đâu mà nhiều vậy Ami?

Ami- À... Hồi nãy trước cổng có anh đẹp trai nào gửi em nhờ đưa cho chị đó. Chị xem, ở đây có tấm thiệp này.

Hyejung- Gửi cô gái trong mộng.... Kí tên: Fan hâm mộ bí ẩn?

Ami- Wao.... Anh này sao lãng mạn vậy? Một trăm bông hoa hồng lại còn người tình bí ẩn nữa.

Hyejung- Chắc là gửi nhầm rồi

Ami- Nhầm sao được chứ? Anh ấy bảo em là hãy đưa cho Hyejung Tanaka dùm anh mà.

Hyejung- Vậy anh ta trông như thế nào?

Ami- Đẹp trai... Trông rất là có điều kiện mà chẳng phải nếu như em nói ra thì không còn là fan hâm mộ bí ẩn rồi sao? Thôi chị tự điều tra nha, em đi tập luyện đây.

Ami phóng vèo một cái hướng tới studio chẳng để Hyejung nói lại câu nào. Nhưng Hyejung cũng không muốn quan tâm lắm, cô vứt bỏ tấm thiệp rồi chia hoa tặng từng người trong công ty.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top