bạn ở đây cùng tôi, có được không? 28/4

BẠN Ở ĐÂY CÙNG TÔI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Để cùng nhau trưởng thành....
_____

Tôi luôn không ngừng suy nghĩ về chính mình. Suy nghĩ về con đường mình đang đi.

Liệu có thật sự thích hợp hay không khi tôi luôn trong trạng thái tiêu cực mà làm việc... 

Tôi yêu nó, nhưng lại muốn bỏ chạy. Biết tất cả đều cần thời gian cùng thời điểm thích hợp nhưng lại không sao kìm được mà đau lòng.

Buổi chiều hôm qua, tôi trong trạng thái buồn buồn tẻ tẻ, vô định mà chạy xe đi các con đường. Tôi ngắm được ánh hoàng hôn đẹp đẽ mà từ lâu tôi không thấy, nghe tiếng cá đớp nước, tiếng chiều chạng vạng ở một cánh đồng. Buổi chiều hôm qua, tôi đã đi lạc đường.

Bạn có biết... cảm giác chợp tối chạng vạng mà trời còn muốn mưa, trong một con đường nhỏ nhiều lối rẽ, cỏ cây mịt mù, mắt kính lại vì mờ đi mà không thấy, ánh đèn đường lại càng không, đi đi lại lại, mà đi mãi không xong, google maps cũng không có tín hiệu, nó đáng sợ nhường nào không?

Lúc đó tôi đã hối hận. Đã tự nhận rằng, thà là trước mắt buồn một chút rồi thôi, tôi đi thế này là dại dột.

Nhưng có lẽ là vì tôi vẫn đi tiếp, tôi đã gặp được dáng hình ông tôi từ hai người ông xa lạ. Một người bảo tôi hướng của đường lớn. Một người im lặng đứng đó đến tận khi tôi khuất đi.

Cảm giác đó y hệt lúc ông tôi còn sống, tiễn tôi về nhà mà còn đứng đó trông. Mắt tôi lúc đó đã nhòe đi, tôi muốn cuộn người lại, cũng muốn gặp lại con người đã xa kia nữa...

Chuyến đi lạc này, là vì để tôi được gặp họ, có đúng không? 

Đến tận khi về đến nhà, kể lại mẹ nghe mẹ mới xót cho tôi: “Nếu không thì chiều nay mẹ đã mất một đứa con gái rồi...”

Ừm... mẹ đã suýt mất con rất nhiều lần...

Tôi lúc đó mới cảm thấy ấm áp. Cảm giác rằng bản thân còn là sinh mệnh của mẹ chứ không chỉ riêng tôi.

Cảm giác rằng một câu nói của ai đó lại vô cùng đúng: “Hạnh phúc giống như sức khỏe, lúc không để ý là lúc bạn đang có nó... ”

Là bởi vì có nên mới không để tâm. Là bởi khi thất vọng nên mới mong cầu hi vọng để bước tiếp.

Nên nếu có chuyện gì đang xảy ra, thì chắc hẳn là chuyện nên xảy ra.

Và chỉ khi thái độ thay đổi thì cuộc đời mới có thể thay đổi.

Cũng giống như trong cuộc sống có một số việc, “không phải vì thấy hi vọng mà kiên trì, mà là vì kiên trì mà tìm thấy hi vọng”.

Những việc ta đang làm, có thể tạm thời không thành công nhưng không phải không trưởng thành, mà chúng ta đang bám rễ...

Một lúc nào đó, áp lực sẽ hình thành kim cương. Thật lòng hi vọng chúng ta có thể tôi luyện bản thân thật tốt. Sau này có quyền lựa chọn, sẽ không vì cuộc sống mà chấp nhận cam chịu.

Thật sự có rất nhiều thứ, không cần tìm sẽ thấy. Cũng có rất nhiều người, không cần tìm vì họ đã ở bên cạnh chúng ta rồi.

Bạn hãy yêu thương bản thân mình nhé. Và cùng cố lên. Rồi thành quả đạt được sẽ nằm ngoài dự đoán. ❤

“Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.”

11:47 5-28/4/2022

(Giờ đăng: 12:02 5-28/4/2022, 171 人)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top