Chap 5: Ám sát
Trong sân, Kim Dực Vệ Ngô Bạch Khởi và Phó Dung ngồi đợi người nhà của nàng đến rước. Ngô Bạch Khởi vừa ăn trái bắp vừa nói chuyện với Phó Dung
Ngô Bạch Khởi: cô nương lần đầu tiên ta thấy có một người dám lẻn vào Kim Dực Vệ chỉ để trộm áo trong của nam nhân đấy * cười chọc quê *
Phó Dung: ngươi thì biết cái gì * ngại *
Ngô Bạch Khởi vừa nhìn ra cổng thì có một cô nương dung mạo xinh đẹp hớt hãi chạy tới hắn nhìn không chớp mắt thì ra đấy là Phó Tuyên đến đón Phó Dung
Ngô Bạch Khởi: không biết cô nương tên họ là gì ?
Phó Tuyên: thưa Ngô tiểu Hầu gia ta họ Phó tên Tuyên, ta đến đây để đón muội muội Phó Dung
Ngô Bạch Khởi: đâu có được Túc Vương đã căn dặn phải đích thân Hằng Kinh lệnh đại nhân đến đón
Phó Tuyên: có ngọc bội ở đây xem như là có người rồi
Sau đó Ngô Bạch Khởi vẫn cho Phó Tuyên dẫn Phó Dung về. Trên đường về phủ Phó Dung bị tỷ tỷ mình chửi tan nát
Hôm sau, Từ Tấn dẫn Hứa Gia và Cát tiên sinh lên núi tìm hiểu địa hình cho đường hành quân. Trùng hợp là hôm ấy Tề Sách rủ Phó Tuyên đi xem hội thơ trên núi do một vị tiên sinh tổ chức Phó Dung nằn nặc đòi tỷ tỷ dẫn theo vốn tưởng có gì thú vị đi được một đoạn thì nàng thấy chán nên bỏ về. Trùng hợp rằng đúng lúc đó bên Từ Tấn bị một đám sát thủ bao vây muốn ám sát chàng may mà lúc đó có Ngô Bạch Khởi xuất hiện cứu nguy nên không ai bị thương nặng cả mà Từ Tấn thấy có người khả nghi nên đuổi theo, khi Từ Tấn đi thì phát hiện trên người tên sát thủ có một lá cờ hiệu
Ngô Bạch Khởi: cờ này được làm bằng vải ở phường Chức Vân trên cờ có chữ Lệnh
Hứa Gia: cứ mang về để điều tra
Phó Dung đang tung tăng đi xuống núi
Phí Dung: Tề huynh dám lừa ta nói núi này toàn bẫy lợn rừng vậy mà ta chẳng gặp cái nào
Nàng đang đi thì thấy một con thỏ vô cùng dễ thương đang tính đi lại xem thì Từ Tấn từ đâu bay tới đẩy Phó Dung ép nàng vào cái cây hai người bốn mắt nhìn nhau khó hiểu
Từ Tấn: thì ra cô phái sát thủ đến
Phó Dung: sát thủ gì chứ * khó hiểu*
Phó Dung: lần nào chúng ta gặp mặt cũng thế này sao. Có gì từ từ nói, ngài bỏ tay ra khỏi vai ta trước đã
Từ Tấn đương nhiên không bỏ ra Phó Dung vùng vẫy bỏ chạy chàng dùng khinh công bay lên chặn lại ai ngờ bị mắc vào bẫy lợn rừng bị treo trên cây
Phó Dung: vậy là Tề huynh nói đúng núi này toàn bẫy lợn rừng đúng là trên trời dưới đất không tha cho cái gì mà * cười *
Phó Dung: Túc Vương điện hạ, thật sự chúng ta có hiểu lầm, hôm nay ta cùng tỷ tỷ lên núi chơi nhưng ta mệt nên đã xuống núi không ngờ cũng đến đây ta càng không cố ý mạo phạm ngài. Nếu ngài không tin có thể hỏi tỷ tỷ ta có Tề đại nhân của Đề hình ti làm chứng
Phó Dung: mà ngài treo ở đây chỉ cần kêu to là có người đến cứu đừng lo lắng quá. Vương gia hay là chúng ta thương lượng một việc đi
Từ Tấn: nói đi
Phó Dung: ngài thấy đấy mỗi lần gặp ta ngài đều gặp xui xẻo, ta cũng thế. Ta thấy oan gia nên được hóa giải chứ không nên kết thêm. Kế hoạch bây giờ là ngài đưa áo trong của ngài cho ta đem đốt vậy chúng ta sẽ không gặp mặt nữa
Từ Tấn: thế cô muốn bổn Vương cởi ra ngay bây giờ sao
Phó Dung: nếu ngài không ngại thì đúng thế
Nhưng mà trong cây quạt của Từ Tấn có lưỡi dao thấy vậy Phó Dung đâm đầu chạy nhưng không thấy ai đuổi theo nê nàng quay lại tìm thì thấy........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top