Chàng đến từ giấc mơ
1, Bảo BÌnh: May mắn sinh ra trong một gia đình thương gia giàu có nhưng nàng lại mắc chứng bệnh trầm cảm và không hay ra ngoài giao lưu, trời thương nên ban cho nàng tài vẽ tranh có hồn như thật.
2, Nhân Mã: Người mà trong truyện sẽ dần lộ diện và tất cả về y cũng sẽ phơi bày.
----------------------------
"Cuộc tình từ kiếp trước có phải quá đậm nên kiếp này chẳng thể dứt được..."
Nàng Bảo Bình nổi tiếng với nhan sắc hiền từ, ai nấy cũng đều muốn có được nàng nhưng họ đã vội bỏ cuộc khi biết nàng bị trầm cảm và ít nói. Nhiều người còn đồn đọc miệng là nàng bị điên, bị ma nhập...
Cha nàng khi nghe họ nói cũng đau lòng biết mấy, đứa con gái ông thương yêu lại bị họ đồn đại như thế. Mong một ngày nàng sẽ thay đổi.
Bảo Bình lại ngồi vào cái bàn mà nàng hay ngồi mân mê vẽ từng bức tranh, những bức tranh mà khó ai có thể hiểu được là trong đó nàng bộc lộ những gì, tâm trạng nàng ra sao.
Trong một buổi tối, lúc mà mặt trăng trong nhất vào nửa đêm. Nàng đã gặp một nam nhân trong giấc mơ của nàng, nam nhân mang dáng vẻ tao nhã mà nàng vừa quen lại vừa xa lạ. Chợt hình ảnh của thị xuất hiện cùng chàng ấy, rồi vụt dậy toát mồ hôi.
Nhanh chân đi tìm bút và giấy, cố gắng vẽ một cách chân thật nhất về nam nhân ấy nhanh chóng để hình ảnh của y không bị phai nhanh. Cuối cùng, khi nhìn lên bức tranh đã hoàn thành lòng nàng lại thấy đau đớn như ai đó cướp đi mất tình yêu của nàng, rồi lệ kia như sương mai rơi xuống.
Từ ngày này qua ngày kia, chỉ một hình ảnh mà lặp lại nhiều lần khiến Bảo BÌnh lại thêm tò mò về người nam nhân mà thị mơ thấy mỗi đêm, vô vàn câu hỏi...y là ai? đã gặp lần nào chưa? Và người nam nhân ấy có liên quan tới thị hay không?
Những gì thị biết về nam nhân ấy quá mờ nhạt nhưng ánh mắt của y thì cứ mãi in hằn trong đầu thị. Mỗi đêm, khi vào giấc mơ thì Bảo BÌnh luôn muốn giấc mơ của mình có nam nhân ấy, vào ban ngày lại cảm thấy nhớ nhung.
Ban trưa, gió mát mơn man đem lại cảm giác thoải mái khiến nàng chìm vào giấc ngủ ngay tại chiếc bàn cạnh hồ sen...
Và giấc mơ đã bắt đầu....
Người nam nhân đứng ở bến cập của một con sông, tay cầm nhành hoa đào . Đôi mắt y nhìn xa xăm về phía con sông, một cơn gió bay qua làm rối tóc chàng ...bỗng...mọi thứ Bảo Bình thấy trước mắt cứ hiện rồi ẩn như đang che là một màn sương dày...Có một người nữ chạy tới, người đó là ai?
Bảo Bình cố gắng níu lại giấc mơ đó nhưng chẳng thể, trên mặt bàn là bức tranh về nam nhân đó . Tay chạm vào khuôn mặt của y ...cảm giác của thị bây giờ khó mà diễn tả vì cảm thấy đau khổ vì một người nam nhân chỉ gặp trong mơ.
Người cha của Bảo Bình thấy con gái của ông đang nhìn về bức tranh đó mà đôi mắt lại thắm buồn.Ông bắt đầu nghi vấn vào những lời đồn của thiên hạ, ông quyết định sẽ mời một người thầy cúng nổi tiếng tới trừ tà và mấu chốt là bức tranh đó.
Bảo Bình lại vẽ những cảnh vật mà giấc mơ lúc trưa nàng đã gặp, nó thật quen thuộc nhưng nơi đó nàng chưa bao giờ đến, Cảm giác hoang mang nhưng lại không có cảm giác sợ, thật khó hiểu khi trái tim nàng lại thổn thức khi nhìn vào bức tranh người nam nhân đó, chẳng lẽ lại yêu một người đến từ giấc mơ....thật vô lý!!...nhưng đó là thật..
GIấc mơ cứ luân hồi, chuỗi sự việc không theo thứ tự khi thì gặp chàng đang ở một gia trang ở cửa sau khi thì lại là ở một vườn hoa nhưng khi có một người nào đó sắp xuất hiện thì nàng lại bị thức giấc....
VÀ cái ngày mà người cha của Bảo BÌnh mời ông thầy cúng cũng đã tới, đó là buổi sáng tinh mơ nắng đang lên dần. Ông ta lập bàn cúng và bắt đầu niệm kinh...
Bảo Bình cũng vừa ra tới thì không biết chuyện gì chỉ thấy bức tranh người nam nhân ấy đang nằm ở đó thì vội bước nhanh đến lấy đi và không chịu đưa lại. Cha nàng lại và năn nỉ nhưng cũng bằng thừa....
-Ái nhi của ta , con ngoan ngoãn đưa cho cha bức tranh ấy đi.
Nàng không chịu buông ra và nước mắt đã đong đầy nơi khoéo mắt, cảm giác lúc này như một cảnh mà giấc mơ nàng đã thấy.
"Ai đó chia cắt uyên ương
Lẻ bóng mình thiếp, tình chàng nữa vời.."
Ông thầy vì sợ quá lâu mất giờ lành nên đã giằng co với Bảo BÌnh để lấy bức tranh đó, Bảo Bình vì là nữ nhi không bằng ông ta nhưng nàng lại gan lì hơn nên dù có mấy cũng không chịu buông....
-Đừng....ta không muốn...
Ông ta vì đã lên máu điên nên càng mạnh bạo hơn làm Bảo BÌnh trượt chân ngã xuống hồ, thời khác để trả lời những câu hỏi mà lâu nay nàng mãi hỏi bản thân và giấc mơ....
Lại là cảnh cạnh bờ sông vẫn là cành đào chàng cầm trên tay, cuối cùng thì cũng có thêm một người xuất hiện và nhìn rõ hơn là một người con gái và người đó chính là ....nàng.
Tại sao nàng lại quen người nam nhân này và hai người đang yêu nhau sao? Lật sang một cảnh khác thì nàng đang trao cho y một sợi dây buộc màu hồng nhạt nhưng vẻ mặt nàng lại thoáng buồn, người nam nhân đó quay bước đi...
- Nhân mã...
Tiếng gọi vọng lại của nàng là tên của y là Nhân mã nhưng chàng đi đâu mà sao nàng lại vô vọng thế kia...Nàng bảo BÌnh lại thấy Nhân mã ở một cảnh khác, chàng đang bị ai sát hại và chàng đã chết rồi...
Nàng thì đang bị cha mẹ nhốt lại và nói nhiều điều về xấu về Nhân Mã...
- Con hãy quên hắn đi, nó chỉ là một tên nghệ sỹ lang thang làm sao nuôi sống con được...
Hoá ra là vì lý do đó, nàng cưới một người khác rồi nàng lại mắc bệnh . Một vì căn bệnh hai là nàng chẳng thể quên đi Nhân Mã...nàng tự tử để theo chàng khi biết chàng đã tử nạn bởi một đám côn đồ...
Nước mắt nàng rơi cho mình kiếp trước duyên phận hẩm hiu, ông trời nở chia cắt đôi tình nhân đẹp như thể trăng tròn....
" Thề trăng thề sao..
Kiếp sau ta hội ngộ..."
Và lần gặp nhau cuối cùng trong giấc mơ mà nàng gặp Nhân mã là lúc những lời y nói với nàng sẽ đi suốt cuộc đời nàng...
- Đã hẹn kiếp này gặp nhau thì nàng đừng u buồn vì số phận kiếp trước, cuộc sống nàng sẽ tốt hơn nên đừng tự giam cầm mình ở trong cảm giác cô lập. Không chừng đâu đó ngoài kia nàng sẽ gặp được ta thì sao...
Bàn tay y đặt lên khuôn mặt nàng rồi y đi về phía ánh sáng chói chang ở phía chân trời, Bảo Bình gọi tên chàng trong nước mắt và tuyệt vọng....
- Nhân Mã...
Giật mình tỉnh giấc chạm lên mi mắt đã ước lệ, nàng khóc vì tại sao khi lúc nàng biết y là ai cũng là lúc mà nàng đã mất y.
Chiều dần tàn nàng tản bộ ở một vườn đào thì trên trời đang bay nhẹ nhàng xuống là sợi dây buộc lụa màu hồng nhạt trong giấc mơ của nàng, lời thì thầm trong gió nhắn nhủ...
- Ta trả lại kỉ vật cho nàng, ta yêu nàng...
Cũng từ ngày đó sợi dây buộc được cất giữ ở một chiếc hộp được giấu kín, nàng cũng trở nên hoạt bát và ra ngoài nhiều hơn...
Nàng đã gặp một chàng trai có dung mạo như Nhân mã và "Kiếp sau hội ngộ" đã diễn ra...
" Đã gọi là tình thì dù ngăn trở bao lâu vẫn sẽ gặp lại nhau..."
author: Patê
"chỉ có ở wattpad"
ngày 27/6/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top