Chương 4 : Vận xui

"Học không phải là con đường ngắn nhất để đến thành công, nhưng nó là con đường an toàn nhất!"

———-

Trong tiết Toán của thầy Trương, Tiêu Mộng Khiết cứ thờ thờ thẫn thẫn, tâm trí lơ đễnh như trên mây
Còn thầy Trương là một người vô cùng nghiêm khắc, vài ba hôm trước đã ghim Tiêu Mộng Khiết trong tầm mắt, bây giờ cô làm dị chỉ càng rước hoạ vào thân thôi

"Bạn học Tiêu, trên cây có lời giải của bài toán này à?"  - thầy Trương khẽ nhấn giọng

Bên dưới vẫn còn ngồi thơ thẫn, không một chút quan tâm

Lâm Nhất Niên ngồi phía sau, không nhịn được kéo kéo vệt áo của cô, làm Tiêu Mộng Khiết giật mình đứng dậy

"Dạ?"  Một con nai vàng ngơ ngác, đạp nát lòng tự tôn của thầy Trương

"Em được lắm. Em thấy tôi dạy như thế là vô nghĩa đúng không? Được...nếu không muốn học nữa thì đi ra hành lang chịu phạt cho tôi!"
Thầy Trương mặt nóng đến đỏ gắt, lời nói như thét ra lửa

Tiêu Mộng Khiết cứ như vậy bước ra cửa, rất thản nhiên như cơm bữa

Lâm Nhất Niên nhìn Hạ Di Giai, không khỏi phì cười trước sự lơ đễnh này của Tiêu Mộng Khiết

Còn vị đồng học đứng chịu phạt một cách không hợp tác, cứ lâu lâu lại ngó vào lớp, cười hì hì trước mặt thầy Trương, làm máu sôi của ông ngày càng nóng

Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ!

Hết tiết Toán,  Hạ Di Giai cùng Tiêu Mộng Khiết xuống căn tin, mua rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là ăn để xả tức !

"Cậu nói xem, thầy Trương có phải là quá nghiêm khắc không?" - rồi lại cắn một miếng bánh

Hạ Di Giai tiếp lời "Đây là lần thứ 4 cậu đứng phạt, mấy lúc trước còn lầm lầm lì lì cãi lại, hôm nay rất tự nguyện nha"

Tiêu Mộng Khiết quăng cho cô bộ mặt ghét bỏ

"Tối nay qua nhà mình, cùng làm một trận Pubg(*)"

Thấy Hạ Di Giai lôi kéo đến thế, Tiêu Mộng Khiết cũng không nỡ từ chối, ngày mai bài ít, không sao.

"Ừm"

(*) bên Trung quốc sẽ gọi là Game for peace, nhưng tớ thấy dài quá nên gọi là Pubg, cứ coi như là bản quốc tế đi <3

-

"Cậu nói xem, tại sao cứ auto matching thì lại gặp nữ? Tớ thích những soái ca cơ "

Hạ Di Giai trên mặt đắp mặt nạ, tựa đầu vào vai Tiêu Mộng Khiết, lười biếng chờ ghép trận

"Do bọn mình quá gà!"

"Ayy không có nha, bổn cô nương đây dù gì cũng là cao thủ"

"Cao thủ núp lùm, cái đó thì đúng hơn"

Tiêu Mộng Khiết không nhịn nỗi cười phụt thành tiếng, như đang xoáy sâu vào chỗ cấm của họ Hạ

"Hảo hảo, cậu là nhất rồi Tiểu Khiết"

Lời nói phát ra mang tính chất mỉa mai của Hạ cô nương

"Aaa vào rồi, là hai đại ca" - Hạ Di Giai vui sướng đến nỗi bật người dậy, lây người Tiêu Mộng Khiết

[ Alo, hai tiểu tỷ tỷ có mic không? ]

Lại một lần nữa, căn phòng nhà họ Hạ vang lên tiếng la hét....vì phấn khích

"Mau mau mở mic"

[Có nha]

[Ohhh, được nha]

[ Người còn lại không có à?]

[Cậu ấy ngại không mở thui hahah]

Hạ Di Giai bị Tiêu Mộng Khiết choảng hai phát ngất giường

[ Cao thủ cơ đấy, tỷ tỷ được lắm nha ]

[ không dám không dám ]

Tắt mic, Hạ Di Giai thì thầm vào tai Tiêu Mộng Khiết
"Ay tiểu Khiết, giọng này có chút quen"

"?"

[ Hai cậu học trường nào, ở đâu đấy?]

[ lớp 11a5 Tư Lễ, biết không?]

"Cái gì??" - Hạ Di Giai thét vào mặt Tiêu Mộng Khiết, sững sờ đến mức mặt nạ trên mặt cũng bị rớt ra

[ Hai cậu tên gì? ]

[ Số 1 là Lâm Nhất Niên, tôi là Trần Chu Việt, sao đấy? Biết bọn tôi à ]

Hạ Di Giai vứt điện thoại xuống giường,  miệng lẩm bẩm "Toang rồi toang rồi!!!"

Đầu mic bên kia vẫn đang chờ câu trả lời
Tiêu Mộng Khiết mặt không chút sắc, bật mic lên nói "Hạ Di Giai đang chầm cảm rồi, chờ cậu ấy một tí"

Tiêu Mộng Khiết bị ăn 2 chưởng gối, nằm thê thảm

[ Ohh họ Hạ nhà cậu cũng chơi cái này à? Rất được nhaaa ]

[ Được cái đầu nhà cậu, xui xẻo ghép trúng loại này là do vận tôi rồi ]

[ Ei không thể nói như thế được nha ]

[ Nếu vậy người còn lại, chẳng lẻ là họ Tiêu kia à?]

Tiêu Mộng Khiết trực tiếp thoát trận, làm Hạ Di Giai một phen cười lớn

-

Không ngoài dự đoán, sáng hôm sau, Trần Chu Việt trêu rõ ra mặt

"Ayya hai đại tỷ này đúng là giấu nghề, cao thủ hẵn hoi"

Hạ Di Giai đá một phát làm Trần Chu Việt ré lên một cách đau đớn, nhưng chỉ như gãi ngứa thôi

Lâm Nhất Niên xoay xoáy quả bóng rổ, tiến tới chỗ Tiêu Mộng Khiết, ánh mắt đầy gian xảo đá lông nheo một cái

"Bạn học Tiêu, đỉnh đấy"

Tiêu Mộng Khiết xoay ngoắc một phát, ánh mắt trừng trừng nhìn họ Lâm

"Coi chừng tôi"

Lâm Nhất Niên bị doạ một phen

-
Con gái chơi game thì có sao đâu chứ 😤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top