Chương 3 : Tìm lại

"Đừng đi theo vết xe đổ của bản thân...."

———————-

Vậy là có trở về quá khứ hay không thì Tiêu Mộng Khiết vẫn không kịp ngăn cản biến cố này xảy ra

Nhưng cô của bây giờ...chấp nhận hiện tại, không mù quáng như xưa kia.

"Bố với dì ấy sẽ ra Mỹ ạ?" - Tiêu Mộng Khiết khẽ nhấn nhá giọng điệu

"Ừm..." - Tiêu Đại Trình cảm thấy bầu không khí bây giờ rất căng thẳng, ăn uống cũng nuốt không trôi
Ai đời nào có chuyện bị phát hiện ngoại tình mà vẫn ngồi ăn cơm tán ngẫu về chuyện đấy chứ?

"Con đi học!"

Tiêu Mộng Khiết đứng dậy, khẽ cuối đầu chào bố rồi quay sang ôm chầm lấy mẹ
Khoảng thời gian sau này, cô và mẹ chính là điểm tựa bền vững cho nhau!

Cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Hạ trầm mặc nhìn Tiêu Đại Trình

-

Trường cấp 3 Tư Lễ tráng lệ vô cùng, với 4 toà thành vững chắc và nhiều gian lớp học hiện đại, có thể nói đây chính là Trường cấp 3 đáng học nhất ở Bắc Kinh này

"Tiêu Tiêuuuuu...."

Hạ Di Giai dáng người nhỏ con, chạy hệt như gà con víu mẹ, ôm lấy thân hình mảnh khảnh của Tiêu Mộng Khiết

"Cậu khóc à?" - Hạ Di Giai không cười nữa, ánh mắt u tối nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình

"Ngày mai bố mình đi rồi...chẳng còn ở bên mình nữa...." - Tiêu Mộng Khiết nắm chặt vai cặp, từng chữ thốt lên thật nhói lòng

"Thôi được rồi, đó là quyết định của người lớn. Đừng buồn nữa!" - Hạ Di Giai coi gia đình họ Tiêu như người thân trong nhà, Tết năm nào cũng cùng nhau đón giao thừa. Vậy mà giờ đây biến cố này lại lấy mất nụ cười của Tiêu bảo bối nhà cô :( Lòng cũng sầu không kém

-
"Trần Chu Việt, cậu cút đi, đừng ở đây làm dơ người tớ" - Lý Soái đứng trên bục thang, không ngừng tỏ ra ghét bỏ Trần Chu Việt

Trần Chu Việt kia càng bị chửi thì càng nhây, cứ lấy phấn trang điểm của Tống Vy Vy trét lên trét xuống mặt Lý Soái

"Trả đây !!" - Tống Vy Vy thật sự đang nổi trận lôi đình rồi

"Không đấy, hâhhahaha" - Trần Chu Việt hôm nay gan cực bạo, lại đi gây thù chuốc oán với hai người hung dữ nhất nhất nhất lớp này

*điều quan trọng nhắc 3 lần :))

"Trần đại ca, giỡn đủ chưa?"
Lâm Nhất Niên thân tựa cột, xoay xoay quả bóng rổ trên tay, lông mày khẽ nhấc lên

"Bạn học Lâm, vẫn chưa đủ nha...." - rồi lại qua sang chơi đùa tiếp

Dưới sân trường, Tiêu Mộng Khiết đứng dụi mắt, toàn bộ đều được thu vào ánh mắt của Lâm Nhất Niên

-
Tiêu Mộng Khiết cùng Hạ Di Giai bước vào lớp, 11a5 năm nay vẫn vậy, không thay đổi.
Ở thời điểm này, Tiêu Mộng Khiết vẫn là một người vô cùng dễ thương trong mắt mọi người, chẳng qua chỉ ngại khả năng học không cao lắm, lên cấp 3 chính là sinh hư như vậy!

"Tiêu Mộng Khiết, cuối kì vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm ?"
Lâm Nhất Niên không nhịn được liền trêu chọc một tí

Tiêu Mộng Khiết như bị chọt vào chỗ cấm, cả người rướn lên một cảm giác rờn người

"Liên quan gì đến cậu à?"
Tiêu Mộng Khiết chính là đang che giấu con 6đ của mình, thiếu nữ có chút hổ thẹn nha

Cả lớp bỗng nhiên dậy lên tiếng ồn trầm trồ sau câu trả lời của cô

Đúng rồi! Hai khắc tinh của 11a5 đang nói chuyện với nhau đấy
Còn nữa, Tiêu Mộng Khiết của 3 ngày trước là một con người vô cùng lạnh nhạt, đối với 11a5 mà nói chính là một đại ma nữ khi không giận dỗi.

"Tiêu Mộng Khiết, nói chuyện như vậy có phải tốt không, hai ba ngày này cậu bị cái gì thế?" - Lâm Nhất Niên nhướn mày cười

"Không tốt!" - Cô tập trung dọn dẹp sách vở, mặt kệ tên hung hăng kia vẫn cứ trêu đùa cô

Lâm Nhất Niên tâm trạng cực kì tốt, kì phùng địch thủ của mình cuối cùng cũng mở lời nói vài câu thách thức, mở tiệc ăn mừng có khi còn hơi nhỏ!

Tiêu Mộng Khiết cuối cùng cũng có thể thích nghi được với hoàn cảnh bây giờ. Cô đã sớm vứt bỏ những kí ức xưa cũ và tương lai thực tại

Viết thêm chương mới cho thanh xuân chưa bao giờ là muộn !

—-
Hello bánh bao nè, nếu mọii người không hiểu chỗ nào có thể hỏi mình nhe. Tại nhiều lúc đầu mình cũng thấy nó ngáo lắm ý hehee :>

Từ chương 4 sẽ không đề cập tới quá khứ cũ nữa
Đại loại hoàn cảnh là :

Tiêu Mộng Khiết trở về quá khứ, cùng các bạn đồng học xây dựng một tương lai mới, không mịt mù như ở chương 2 mình đã viết hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top