Chương 1 : Paris
" Paris tráng lệ, hoàn mĩ đến thế, cớ sao lại tự hỏi "Thanh xuân của tôi đâu rồi?" "
—————————-
/2021/Thành phố Paris, 23:12pm
Thành phố nước Pháp tráng lệ toán lên vẻ kiêu kì, ánh đèn sáng lấp lánh, trải dài con đường thơ mộng đến động lòng người...
Hoà mình vào dòng người tấp nập, Tiêu Mộng Khiết ăn mặc đơn giản, bước chân nhịp nhàng bình thản, hướng đến cổng bay của Sân Bay quốc tế
"Sắp lên máy bay chưa, chờ cậu lâu quá" - đầu dây bên kia rất hối thúc
"...."
Tiêu Mộng Khiết không vội, vừa nghe điện thoại, vừa mua một ly cappuchino, nhấp một ngụm, thanh quản nhịp nhàng "Không gấp"
"Không gấp là thế nào? 3 năm sống bên đó chưa đủ à? Thanh xuân của cậu chỉ có học và học thôi aaa?" - Hạ Di Giai không kiềm được mà gằng giọng
Một lần nữa, đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng thở đều...
"Cậu nói đúng, bây giờ tớ đang rất hối tiếc khoảng thời gian đó" - Tiêu Mộng Khiết trầm mặc, ánh mắt nhìn vào hư vô
"Haizz...cũng chẳng thể trách cậu, đã qua rồi, không thể quay lại được"
"ừm"
Trò chuyện một lát, cô tắt máy, tiếp tục nhấp một ngụm, khói bốc nghi ngút giữa cái lạnh 10*
-
"Chuyến bay số hiệu XY-357 từ Paris về Trung Quốc đại lục, chuyến dài 10 tiếng không nghỉ trạm sắp cất cánh, mời......."
Tiêu Mộng Khiết không một chút biểu cảm, lạnh lùng bước đi, bóng lưng của cô cô đơn đến lạ thường...
00:00, cô trở về quê nhà sau gần 3 năm du học
...
ẦM
Tiêu Mộng Khiết giật mình, tai nghe rơi ra khỏi tai, nghe rõ âm thanh lớn vừa rồi
Cô nửa tỉnh nửa mơ, nhìn ngó xung quanh, hỗn loạn vô cùng, tiếng khóc tiếng la hét lấn át cả tiếng an ủi của các tiếp viên
Chuyện gì đang xảy ra vậy....??
Tiêu Mộng Khiết nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối mịt mù, quanh cảnh ảm đạm đến đáng sợ
Ầm....máy bay rơi tự do, tất cả mọi thứ như ngưng đọng....
Chẳng lẽ, phải bỏ mạng ở đây sao?
-
Bắc Kinh, 9h am /2015/
"Tiêu Tiêu, mau dậy đi trễ rồi!!"
Thiếu nữ nằm trên giường bỗng chuyển động, ánh mắt dần dần hé mở
"Tiêu Mộng Khiết, con có dậy không thì bảo? Đã mấy giờ rồi còn nướng hả......" - Tiêu Hạ bước vào phòng, giật lấy tấm chăn trên người cô, rất nhanh sắp xếp lại gọn gàng
"Đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn như vậy, sao này ra đời ai mà lấy được con"
Tiêu Mộng Khiết ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay, rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng là chạm mắt mẹ
"Làm sao đấy? Đợi mẹ bế đi à?"
"Mẹ...?" - Tiêu Mộng Khiết giọng có chút yếu ớt, ánh mắt mơ hồ
"Như nào?" - Tiêu Hạ vội vội vàng vàng làm công việc
Tiêu Mộng Khiết bật dậy, ôm chầm lấy mẹ, "Mẹ, mẹ thật trẻ" , giọng cô không kiềm được mà nấc lên
Tiêu Hạ ngơ người, ngờ vực đứa con gái 17 năm mình chăm lớn, hôm nay thật khác lạ "Ý con là sao?"
"a...ý là...mẹ vẫn đẹp theo thời gian" - Tiêu Mộng Khiết cười mỉm
"Hừ...lắm chuyện"
"Mau lên, xuống ăn sáng đi, bố đang chờ. Ngày mai khai giảng rồi mà vẫn cố ngủ như vầy...đúng là........."
Tiêu Mộng Khiết nhìn mình trong gương, lạ lẫm vô cùng. Đây là cô của năm 17 tuổi, tại sao lại...?
"Chẳng lẽ, chuyến bay đó đã đưa mình trở về quá khứ ?"
Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, cô lắc đầu
"không đúng, là vận mệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top