#26
- Bảo bối , chị bảo .
- Ừ ừ người ta muốn đi ngủ cơ
- Dậy
Vừa nói con bé hắc ám vừa dí dí con gấu bông hình chuối vào mông tiểu Nam căn bản là không nói không được, ép buộc người nghe .
Dương Kỉ Nam hơi khó chịu cau mày , vừa càu nhàu vừa gắng gượng ngồi dậy , tóc tai hơi bối rối che kín tầm mắt , mắt mũi thực ra còn chưa tỏ nhưng Lạc Dã Tần cũng không thực sự quan tâm lắm , cô ôm em vào lòng xoa xoa mái tóc cho đỡ xoắn bết lại nhẹ nhàng thủ thỉ
- Ngày mai chị có việc .
- Ơ đi đâu thế ? Cho em đi với .
- vừa dứt lời Kỉ Nam toàn tâm tỉnh giấc . Hai gò má nẻ hơi hồng hào bực cực mạnh .
- Không được , chị sẽ về ngay khi có thể . Bảo bối phải hứa sẽ ngoan nhé .
- không hứa đâu nhé , đừng hòng mua chuộc em
- Rồi về chị sẽ mua thật nhiều thực phẩm cho em .
- Ứ thèm , muốn chị cơ .
- Chị , ch i chi nặng chị Tần óc heo .
- Ngoan , chị hứa sẽ về sớm .
Rồi cô ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay căn bản ấm áp như vậy lại được ôm bảo bối , giấc ngủ kéo đến thực hoàn hảo .
Ba giờ đêm tiếng động vật lạch xạch vang lên khiến Dã Tần mệt mỏi thức giấc vừa lo lắng lại vừa sợ hãi , bật đèn rồi cô từng bước dừng lại trước góc bếp im ắng thi thoảng lại bỗng vang lên tiếng cạch cạch khó chịu , rồi y như chết sững khi Dương Kỉ Nam đang lù lù trong bếp .
Bột mì rồi nước tương sốt bị lôi hết lần lượt khỏi tủ đồ .
Y hơi bực dọc khó chịu quát lớn ,chả rằng y cũng hơi lo buổi nhập học ngày mai đặc biệt quan trọng còn chưa kể còn phải lo thêm rất nhiều việc khác nữa , y muộn mới được ngủ ngon.
- Giờ này em còn lục ục thì làm sao mà ngày mai chị nhập học được ?
- Quay về giường nhanh.
- Không. Em..
- Nhanh lên , chị thực sự mệt mỏi với em lắm rồi đấy .
Lạc Dã Tần hơi lớn tiếng sau đó xoay gót trực tiếp rời về giường trước , Dương Kỉ Nam rửa sạch tay sau đó có ngủ tiếp hay không cô không biết chỉ biết sau đó cũng không còn tiếng lạch cạch.
----
- Kỉ Nam , Kỉ Nam .
- ....
- Yên bình .
Lạc Dã Tần mỉm cười nhẹ nhàng rời giường sau khi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đầy đủ quần áo thay cho nhóc ,y chỉ kịp nhìn lên thân thể còn say sưa một chút rồi lại vội vã rời nhà khóa cửa cẩn thận .
Xe bus hôm nay đông đến mức không còn đủ chỗ ngồi , Lạc Dã Tần buộc phải chọn một góc bám chắc chắn mà đứng .
Hơi khó chịu vì tình trạng thiếu ngủ nhưng hẳn là phải làm quen .
- Mày khoa nào ?
- B1230
- Buồn quá tao không được chung lớp với mày nữa rồi .
- Tại yêu đương cho cố vô đấy .
- Nhưng Sở Khỏa lại chung lớp với mày nên là phải canh cho tao nho nho .
Cô nàng Yealley buồn tỉu nhìu nàng thất bại trong sự việc học đường , việc rơi vào hoàn cảnh này Yealley thực sự ân hận quá thể .
Lạc Dã Tần không hứng thú cho lắm nàng gật gu cho qua nhưng không đáp , kết thúc màn chào hỏi cùng các thể loại khai trường tưng bừng. Lạc Dã Tần dựa mình vào ghế gỗ , hơi khó khăn hô hấp vì mệt .
Mùa xuân đến rồi vừa nồm lại ẩm ướt rất khó chịu , bông hoa màu đỏ chói vừa hôm nao còn tủi hờn e ngại nay đã nở rộ như thể muốn thu mọi tầm chú ý của mọi người , Vương Sở Khỏa từ căn tin trở về tâm trạng còn đang phơi phới liền bị quăng cho bản mặt như bãi phân khô của y , thở dài gã ném chai nước mát vào lòng y còn không quên kèm theo ngữ điệu giễu cợt.
- Lại tương tư .
Lạc Dã Tần không đáp cô hơi dựa mình lên bức tường màu socola của phòng học .
Đang lục lọi tìm chiếc máy tính xách tay để làm việc cô bỗng thấy một hộp gì đó bằng sứ được bọc gói rất cẩn thẩn mặc dù có hơi nham nhở nhưng lại đặc biệt thơm tho.
Nhẹ nhàng đem vật nham nhở ra khỏi balo trái tim Dã Tần mềm nhũn đến nỗi muốn khóc .
Lại nói hộp cơm được nắm giữa hai miếng rong biển to tướng , trộn thêm một ít mè đen đơn giản nhưng lại khiến con người ta cảm động . Dã Tần lặng nhìn hộp cơm hồi lâu lòng thoáng thấy hối hận, hóa ra tối đó cô là đã trách sai em , cự sao tiểu bảo bối sáng ra lại mặc kệ không thèm hôn cô .
Khóe miệng hơi nhếch lên mê say , thìa và muỗng còn đặc biệt được bọc giữa lớp giấy thơm , nhìn kìa , xem kìa, cẩn thận đến mức lập tức muốn tìm đến nuông chiều không ngừng.
Thìa cơm được đặt trong miệng mùi vừng lập tức tỏa ra , lạc được chiên sốt cùng dầu gấc lại còn có cơm lam cuộn thịt băm .v...v..
Tự dưng ăn cái nước mắt rơi ra lã chã không kiểm soát .
Không muốn dối lòng nhưng tự bé đến giờ ngoài trừ mẹ ruột chưa từng ai nấy cơm cho cô ăn , còn ngon miệng như vậy .
Lạc Dã Tần ăn ngấu nghiến không phải vì đói mà vì nỗi nhớ ấy bỗng dưng ùa về đến đau lòng , khoảng khắc mẹ của cô từ từ rời đi dường như hiện về mỗi lúc một rõ nét trong thìa cơm cuộn , bằng một cách nào đó cô gắng gượng gặt đi thứ chất lỏng vớ vẩn , Vương Sở Khỏa từ xa quan sát căn bản là không muốn gây khó dễ, đoạn hơi lắc đầu anh nhẹ nhàng buông tiếng nặng nhọc .
"yêu nhiều đến vậy sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top