#16
Vòi nước cạn dần sau đó tắt hẳn , Lạc Dã Tần bước ra khỏi phòng tắm , trên thân chỉ đơn giản mặc một vài món phụ kiện " xịn xò "
Lạc Dã Tần gục đầu , cô ngồi xụp xuống vuốt khuôn mặt một cách nặng nề .
Căn nhà nhỏ này vẫn ở đây nhưng em thì ở đâu ?
" Họ chuyển đi từ lâu rồi , bây giờ chúng tôi là chủ của ngôi nhà "
" Họ đi đâu thì tôi không biết , xin lỗi nhé "
Nhìn bãi đất trống trải kế bên , ngôi nhà cô từng tồn tại , nơi những thương yêu còn ấm ủ bây giờ chỉ còn là một bãi đất tan nát chuẩn bị cho một dự án thương mại .
Trống rỗng một hồi, cô nhanh chóng ép buộc bản thân tiếp tục .
Một vé trở về tương đương con số triệu , cô không thể lãng phí một giây phút nào bằng cách vô vọng được .
Nhưng hiện tại , cứ là làm no bụng đã .
Cô lôi ra ít mì gói và bim bim gà từ balo đun ít nước rồi đặt điện thoại lên bàn độc thoại .
- Đại phúc đại minh tinh kìa a a
- A A A !!!
- Thừa nhi cô liệu có thể tiết lộ..
- Hôn lễ của hai người....
Vailoan khắm mấy con mẹ lững lờ!!!!
Lạc Dã Tần thầm thề thốt nếu không phải hiện tại bàn tay đang ẩm ướt tương sốt , cô sẽ tắt nguồn cái điện thoại , ngay lập tức .
Tần Tần hít một hơi dài , củ cà rốt trên thớt không tội lỗi cũng bị băm vằm nát bét.
Băm !
Băm !
Băm !
Cô phải băm chết lũ khốn nạn chúng nó !!!!
Càng nghe Dã Tần càng đỏ mặt , thực tế không phải sự đỏ chót do rượu bia cũng hẳn không phải sự ngại ngùng mà vì sự gato .
Thôi được rồi đằng này tự chấp nhận mình đang ghen ăn tức ở , cô ở bên Mĩ bôn ba áp lực tra tấn não bộ , một câu hỏi thăm từ em cũng chưa từng có đấy ,là còn chưa kể một xu nhỏ giọt từ hồi sang đấy cô cũng chưa dám thúc , ấy vậy mà con đễ chỉ việc ếch mông hớn ngực xưng tên gọi giọng như trâu bò rống lại ăn trọn những cử chỉ ấm áp , tưởng như cô nghĩ chỉ dành cho cô .. Công lí ở where ???
Lại còn....
Tôi không cần nhìn cũng hiểu hai đứa nó chắc xứng đôi phải lứa lắm.
À mà cũng không giấu gì mọi người một câu chuyện xa lắc xa lơ lượn lờ trong willing Cường của tôi từ lâu .
Mọi người chắc không đoán ra đâu , vì có biết đâu mà đoán.
Thế nên , để tôi kể cho mà nghe .
Nếu tôi nhớ chẳng hà nhầm lẫn thì hôm ấy là cái hôm mà mọi người hay cực kì yêu thích , đặc biệt là bọn trẻ trâu ấy . Là hôm sinh nhật của tôi thực sự hơn là lần cuối cùng tôi còn được nhớ đến .
Hớ hờ hơ , sinh nhật tôi diễn ra không xa ngày dỗ của mẹ là mấy , dẫu rằng tôi còn là một đứa trẻ nhưng tôi đặc biệt hơn vì những kí ức buổi bé tôi thường đặc trưng giấu kĩ càng , bởi vì có mẹ tôi trong đó cũng vì đó là những kí ức hạnh phúc nhất của tôi, nên tôi nhớ rõ lắm .
Tôi có thể kể cho mọi người những nơi tôi từng đến một cách liền mạch , cảm giác hưởng thụ những ngón tay , những hơi thở ,những lọn tóc thơm tho của mẹ , cũng có thể dõng dạc nói cho mọi người nghe những hoài niệm mộng mơ những ngây dại và chuyện ngốc nghếch tôi chứng kiến - nhưng tôi thường không làm vậy .
Mẹ tôi nói , chia sẻ những giọt nước mắt chính là một cái tội .
Hơn nữa , kể từ hồi mất mẹ , tôi thực sự chưa hẳn có được một dòng cảm ứng nào trân thành nữa .
Lạc cmnr đề .
"Lạc Tần , con thổi nến đi "
Hôm ấy cũng có bánh , hôm ấy cũng có ba cũng có mọi người thương yêu tôi và dĩ nhiên tôi cũng nhận được không ít những món quà .
Nhưng vốn dĩ buổi sinh nhật của tôi là mục tiêu chính lại bị chèn thêm " vài " giọt mục đích khác , hẳn là liên quan đến em gái xinh đẹp của tôi , yeah .
Xưa nay tôi vốn sống trong tình chân ái, thói bao dung của mẹ vốn chẳng muốn để bụng nhưng con người mà, càng lớn càng thích đặt tâm tư càng có thói quen nực cười và đưa ra những sói xét của hàng tá những thứ việc thuộc quá khứ không thể sửa đổi .
- Cả nhà ơi , chúc mừng con được chứ ạ ?
- Mọi người ...
Tôi còn nhớ lúc ấy cảm giác đó là tủi hờn thế nào . Bạn có bao giờ muốn thử cảm giác , hôm ấy là ngày đáng lẽ của mình nhưng lại bị hóa người dư chứ ? Thực tế ngay cả chút cảm giác thừa thãi đã có vài kẻ không chấp nhận được , huống hồ hôm ấy tôi chỉ vừa trải qua giỗ đầu của mẹ được vài ngày...
- " Bà chị , chúc sinh đẻ vất vả "
- " Cậu...
-" Trời dụ đừng nói khóc , mẹ nhìn tởm vãi linh hồn . "
Tôi nhớ mãi cái vỗ vai thô thiển nhưng ý tứ thì ngược lại ấy , nhớ đến điên cuồng cái ánh mắt khó chịu miệt thị khi nhận ra những giọt tủi thân của tôi , yêu đến mê dại cái kẻ lỗ mãn đã từng đấm tôi bị thương vàn lần chỉ vì tôi muốn yếu đuối , gục ngã.
Nhớ , nhớ rất nhiều nụ cười ngọt ngào , những thanh socola vài ba đồng mà tôi tiết kiệm dành cho em , nhớ những lần em giận dỗi vì tôi mải mê sa đà ,những lần con người ấm ức kêu muốn đá bay tôi khỏi trái đất vì ngu si , những lần cậu ta ngại ngùng xin xỏ tôi , những lần cậu trai ngốc nghếch trách cứ tôi sàm sỡ, nhớ cả những cái ôm, những lời nói lạnh lùng tuyệt tình tựa như từng muốn hất vỡ mặt tôi .
Tôi nhớ nhiều lắm bởi vì những kí ức hạnh phúc của tôi hầu như đều chỉ toàn xoay quanh hai con người mà tôi sống chết một đời ấy .
Người ta suốt bấy lâu nay cứ ca tụng xa sả những thói đời ngu ngốc , những kẻ cuồng nhiệt trong yêu đương như điên dại nhưng lại chẳng có mấy ai đủ tình tảo khi chính mình thực sự cả , bởi nếu tỉnh tảo bạn đã không còn là con người nữa rồi , hoặc là bạn yêu ít hoặc là thế .
Trong quá khứ tôi chưa từng không phải bị đối nhân xử thế bồi bại , tôi không còn nhớ rõ hình thức là thế nào chỉ biết hiện tại đã chứng minh đủ rõ , tồi tệ hơn khi chính món quà tôi trân trọng triệt để chính con người tôi dóc tâm thương yêu cũng bị lôi kéo về bên người khác .
- Cậu bé xinh xắn này ai đẻ vậy?
- Ôi chẳng phải bảo ca ca tương lai của bé Thừa a~
- Hai đứa nom kìa , thật xứng đôi.
- Xem ra mama của Thừa gặp hội chứng mất con dâu sớm aha
Lý do
Vốn dĩ là thế , hai đứa đều xinh hoa vàng ngọc , một đứa tài năng xuất chúng showbiz , một đứa trí não thông thái lại cộng với nhan sắc a tuyệt mĩ của cả hai .
Cho dù thực tế hai người không quan hệ mật thiết đi chăng nữa , chỉ cần nổi lên trong giới truyền thông tự khắc cũng sẽ bị gắn ghép .
Đau lòng có , hư tổn có , tôi ngu ngốc những tưởng chỉ cần cố gắng vun đắp nếu không phải cần vài chục ngày thì có thể là vài tháng thậm chí là dành vài năm để đối đáp để giữ cậu - con người cho tôi những hạnh phúc tuyệt đối .
Thực tế ...
Tôi tự ti , vì tôi nắm rõ đẳng cấp của mình nhưng đâu ai nói ông Trời đặt đâu phải ngồi đấy ?
Ông ta chỉ có công nặn ria tôi chứ cũng chưa hề nuôi tôi được ngày nào , bởi vậy . Lần này trở về đây tôi sẽ chứng minh cho mọi thế hệ bàng hoàng rằng , thực sự đã có một con bé của thế giới khác đam mê , ham muốn phá vỡ ranh giới mơ hồ ấy đến mãnh liệt thế nào .
Không cần người đời quan tâm , tôi thích là được .
Đéo cấm được bố nhé ,dăm ba màn chuyển nhà , làm đếch gì được nhau ?
-_Tiên sư bố nhà mày con đứng đường !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top