#14

Các nàng hông bình chọn thì cũng nên cho ta biết mình có lỗi ở mố chớ ???
(・–・;)ゞ
------

Kỉ niệm một năm sang đây , tôi đứng lặng thinh đến bất động dưới tầm ngắm mái trường San José thân mến .

Tán cây xanh mướt đu đưa , những tia nắng ban mai tinh nghịch lánh qua kẽ lá để được chạm vào tôi .

Rít cốc capuchino một ngụm to đùng , đẩy qua đẩy lại trong miệng .

- Hello honey .

Cái vỗ vai bất ngờ khiến Dã Tần bất ngờ trợn mắt đánh một tiếng ực , thậm chí còn cảm giác được cổ họng đang không ngừng co dãn .

Cmn đáng sợ . 

- F*ck you .

- Omg , so gắt .

Yeallay mỉm cười hối lỗi , cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống lắc lắc chiếc điện thoại với màn hình tin nhắn tình cảm đầy khoe khoang .

Đại loại là mấy cái sến sến ghê ghê của nàng và Sở Khỏa .

Thật tuyệt vời đúng không ?

Nhờ cô mà hai người đến được với nhau , nhờ hai người cô cũng cảm thấy được nhẹ lòng nói đúng hơn chính là đẩy được một cục nợ Khỏa Khỏa .

Yealley tít mắt cà khịa , nàng nói cô không phải ế chổng mông nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ngừng chổng - cô không đáp chỉ rít mạnh cạn ly nước trong tay .

- Chúc mừng sinh nhật mày , Lexus.

Năm nay cô 21 - Dương Kỉ Nam 19.

Lạc Dã Tần để mặc cho xe buss chạy , cô dựa vào cửa kính xe, mắt vừa tầm ngắm đường xám vừa dịch bản thảo kiến tiền vừa thư giãn .

Từ lúc nào một đứa nóng nảy, thô kệch như Tần lại hóa một đứa kĩ lưỡng thích ôm công việc kép thế này ?

Xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng , Lạc Dã Tấn trước khi trở về có mua một chiếc bánh kem sinh nhật .

Chỉ là chưa đem đến nhà đã run run khóc đến ướt sũng hộp giấy .

Bỗng dưng cảm thấy cô độc dữ dội.

Cô mở cửa phòng để bánh kem lên giường , rót cho mình một ly yến mạch không đường chỉ đơn giản là ngồi đó và tiếp tục gặm nhấm kí ức vớ vẩn .

Vớ vẩn nhưng lại không thể dứt khoát .

Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi rói của người trong màn hình điện thoại , thực tế đến cả hình chụp chung hai người cũng không có .

Để mặc cho nước mắt lan dài nỗi chua xót bỗng chốc trào dâng đến cực điểm , hôm nay sinh nhật của cô cũng là ngày cô nhận được thư báo từ mẹ kế Lạc Thừa Thừa sắp kết hôn .

Sẽ chẳng có gì đến mức khủng khiếp nếu như nhà rể không phải họ Dương còn nói chú rể là Kỉ Nam .

Tin giật gân này khiến Dã Tần bàng hoàng quyết định xin nghỉ việc, thực rõ tâm trạng vốn là không thể vững hơn .

Cô đã chịu đựng quá nhiều , vắt kiệt sức lức đến khô rang , mặc dù toàn bộ tiền trước này đều là cô tự cung tự cấp kể từ hồi còn ở Việt Nam nhưng cũng chính là vì bối cảnh sống quá tốt , mọi thứ được Thừa Thừa sắp xếp cho cuộc sống du học lẽ ra của mình quá tốt nên đến khi bị cắt trợ cấp cô mới tồi nát đến vậy .

Hoặc là một lý do khác cô không biết .

Lạc Dã Tần nhấp môi ly yến mạch bỗng dưng cảm thấy cay xè đến cực điểm càng nghĩ càng chua chát , miếng bánh sinh nhật trong miệng cũng không còn vị ngọt .

Dương Kỉ Nam cũng thật tài tình , ôi cũng đã lâu biết bao con người ta bị càn cấm gọi tên người mình yêu , cũng đã chua xót biết bao khi kẻ si tình đến cuối cùng vẫn cứ si .

Làm gì có định lí nào khác ? Kẻ yêu nhiều là kẻ đau , kẻ mù quàng là kẻ ngu .

Haha , Lạc Dã Tần cay đắng đến cả tiền mua rượu cũng không có , nghèo khổ và tù túng thời gian dành cho chăm sóc bản thân cũng không còn , vậy mà , chỉ cần 1s ngưng động liền đau đớn vì tên mất dạy .

- Cmn Nam chó .

Lạc Dã Tần đưa miếng bánh to kệch vào miệng vừa nhai vừa lòng đầy hận thù .

Yêu với chả đương vớ va vớ vẩn .

Giá như lúc ấy cô đừng say xe , giá như lúc ấy cô dành một chút thời gian để nghỉ ngơi thay vì tung tăng nghịch ngợm, có lẽ chỉ cần chậm vài phút hai người đã không phải gặp nhau .

Chậm đi vài giây bố mẹ em nguôi ngoai bắt em vô nhà có lẽ cả hai đã chưa từng xuất hiện trong kí ức của nhau .

Chậm đi một chút thôi có lẽ

Biết vậy .

Nhưng mà...thực tế khác xa lắm.

Tôi vẫn không thể nào nguội lạnh được, trái tim tôi vẫn nóng hổi thứ tình người với kẻ xấu xa lợi dụng lòng tốt của tôi ấy , kì lạ thay là càng nhắc càng thấy nhớ đến điên dại .

Một năm qua không biết em thế nào , em có sống tốt không ?

Mụ Thừa có thương em như tôi ? Có mua snack và đồ ăn vặt cho em như em thích ?

Có biết em dễ mắc bệnh vặt ? Có che chở và bảo vệ những khi em không biết nói thành lời ?

Có giúp đỡ em ? Có mua đồ ăn cho em không ?

Người ấy có tốt với em như anh đã từng yêu .

Người ấy nghe em trách móc hay nuông chiều...cô thực sự nhớ em....cô sai rồi ...

Cô không thể , cô bất lực trước thứ tình ngu dại này .

Không biết làm gì .

Lạc Dã Tần cầm ly giấy rỗng trên tay , dựa người vào ban công thẫn thờ hét lớn .

- Chời ơi !!!!

- Chời ơi cái lịt .

Ngay sau đó cô không hề nhận được sự cảm thông ngược lại còn bị nhà hàng xóm ngay kế bên cạnh hung dữ chửi lại .

Thật là ...không ai hiểu được nổi lòng của bệ hạ đó khó là khó cái đấy .

Ôi

Đcmn vẫn cáu thế nhở ?

Tôi hết lòng hết dạ vì một thằng hèn hạ ngu xuẩn , rồi bây giờ còn dám vênh vênh mặt ngựa lên mời tôi dự lễ đính hôn .

Ức chế éo chịu được .

Tôi không phải là kẻ ngu xuẩn cũng không thể chịu nổi sự bất công vãi cả chưởng thế này được  .

Dăm ba lũ trẻ trâu chưa trải sự đời mà còn đòi sân si la liếm chọc ngoáy con này cơ đấy .

Bố mày đếch sợ ok fine . 

Đcm Nam chó , bố ghét duuuuuu

Nhưng vẫn có một siêu tí hon love duuuuu OhLiSheef for crying out loud bitch .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top