Sắp?

Sắp phải đối mặt , nhưng tôi vẫn cứ bình thản , tôi muốn cô ấy nhớ tôi một chút khi tôi không còn. Nếu được như vậy thì tôi vẫn thấy "chị gái" của mình trân trọng đứa "em gái" này.

Đã sáu tháng tôi bị cái bệnh này rồi , chỉ là cơn đau đầu ngày một nhiều và đau hơn lúc trước gấp trăm lần. Tôi không ở bệnh viện vì tôi không thích cái mùi ở đó với lại ở đây tôi sẽ được gặp cô ấy nhiều hơn. Như tôi đã nói , cô ấy biết bệnh tình của tôi nhưng vẫn không quan tâm lắm , có hỏi một chút về nó thôi.

- Mày đi bệnh viện dùm tao! - giọng nó oang oảng

- Tao không thích mùi bệnh viện - tôi không nhìn mặt nó mà trả lời

- Không thích thì cũng phải đi , mày định ở nhà đến chết à?

- Có bác sĩ mà

- Có ở bên mày mọi lúc không? Ở bệnh viện người ta còn có thể tới kịp , còn mày ở đây thì chắc chết

- Kệ đi , mà cái đàn của tao mày dẹp đi đâu rồi?

- Mày điên hả , cái đàn bự vậy sao tao dẹp được , nó còn ở trong phòng tập của mày đó - cái phòng tập đó là để tôi nhảy và đánh đàn lúc tôi thích , nó ở tầng trên lận

- Ừ , mà mày đừng khóc nữa

Tôi nói xong rồi đi một mạch lên phòng tập , tôi không biết là nó có khóc nữa không nhưng tôi đoán là không vì nó luôn muốn làm những việc tôi muốn sao cho thật hoàn hảo.

Tôi đang ở trong phòng tập , nó khá bụi , cũng đã rất lâu rồi tôi chưa lên đây , tôi vén cái tấm màng phủ một lớp bụi mỏng ra , sau tấm màng ấy là một cái đàn đã lâu không sử dụng, lý do tôi không sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài là vì cái đàn này tôi được Yeji tặng sau khi tốt nghiệp cấp 3 , nó chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và cô ấy. Tôi nhớ lúc đó , mỗi ngày cô ấy đều đến đây chỉ để nghe tôi đàn , tôi đều đàn những bài về tình yêu tươi đẹp , tôi chưa từng đàn những bài buồn trên đây cả.

Gần đây tôi có nghe được một bài rất hay ở trên mạng. Tôi thấy nó khá phù hợp với tôi.

|

Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tối đen

Dù chẳng muốn chút nào nhưng tôi vẫn phải làm quen với điều đó

Âm thanh nhỏ bé phát ra từ máy điều hoà

Nếu tôi không có nó, tôi nghĩ mình sẽ sụp đổ mất

|

Tôi vừa đàn vừa ngân nga lời bài hát.

|

Đã từng cùng nhau cười vui vẻ

Cũng đã tùng khóc cùng nhau

Những cảm xúc đơn giản này là tất cả những gì tôi có

Đến khi nào tôi mới được đối mặt với em

Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt ấy và nói với em rằng

Tôi nhớ em rất nhiều...

                                                                  |

Ohhh, tôi đã thực sự khóc , tôi không có can đảm để đánh cũng như hát , vì tôi biết khúc sau nó còn thê thảm hơn như này , tôi nhớ lúc tôi nghe tôi đâu có bị như này đâu nhờ? Tại sao ngay cái thời điểm như này? - cô ấy đã có người mới. Cô ấy có thể điều khiển cảm xúc của tôi, lúc cô ấy vui tôi vui , lúc cô ấy buồn thì tôi cũng buồn , bây giờ là đến cái sự ích kỉ của tôi , cô ấy chia tay , tôi vui , cô ấy có người mới , tôi buồn.

__

Tôi có một tin rất sốc , chỉ vừa chợp mắt một lúc thì cô ấy gọi...và , yeah , cô ấy nói cô ấy sẽ qua bên Mỹ một thời gian để làm việc , cô ấy kêu tôi ra đón , tôi thắc mắc là người yêu cô ấy đâu?

Hiện tại tôi đã đứng trước nhà của Yeji và cái câu hỏi hồi nãy của tôi đã được giải đáp , như đã hỏi , tôi thắc mắc là người yêu của cô ấy đâu , thì người yêu của cô ấy đang ở đây nè , nhìn thôi thì cũng biết hai người đi chung , cái sự ích kỉ của tôi nó trỗi dậy nữa rồi.

Ừ thì đã tới sân bay , cô ấy sắp lên máy bay rồi.

- Nè , đi rồi thì cho người ta ôm một cái chứ , đừng nói là chị không cho nha - tôi nói rồi bĩu môi một cái như là giận hờn ấy , điều đó luôn làm cô ấy bật cười

- Hứ! Ai nói chị không cho , chị chỉ sợ là anh người yêu của chị không cho thôi - nói rồi hai người đó cười ồ lên , còn tôi thì chỉ cười trừ

- Không cho em cũng ôm - nói rồi tôi còn cười nữa chứ , nhân cách thứ hai à?

Thì ôm rồi đó , thì cô ấy đi rồi đó , thì tôi lại một lần nữa sụp đổ rồi đó.

__

Chưa hoàn hồn lại việc cô ấy đã đi thì lại nghe tin Chaeryeong cưới , thật ra là nó bị ép. Gia đình nó là một gia đình cực kì nghiêm khắc - mang hướng tiêu cực trong mắt mọi người ngoại trừ cha mẹ nó , nó không có quyền quyết định và cũng chẳng có một sự tự do nào cả , nó luôn bị cha mẹ nó điều khiển như một con rối vậy , nhưng nó là một đứa bướng bỉnh mà , nó đã nhiều lần chống đối nhưng bất thành. Nó là một đứa trẻ bất hạnh từ khi còn nhỏ , nó đã từng là một đứa cực kì tự tin , nhưng từ lúc nó bị cấm cản chơi với bạn bè , cha mẹ nó nói "Nếu còn chơi với mấy đứa đó thì xác định ra đường ngủ!" nó lúc đó cực kì sợ hãi. Nó hay lén cha mẹ nó để đi chơi với tôi , nó bị cha mẹ nó ép học đến tận khuya , mặc dù nó không muốn. Nó chỉ cần mắc một lỗi nhỏ đã bị nói này nói nọ , không một lời khuyên nào dành cho một đứa con nít chẳng biết gì. Ngay từ lúc đó , một đứa trẻ 9 tuổi đã hiểu chuyện , đã hiểu được nó chỉ là một kẻ để người khác điều khiển. Cha mẹ luôn muốn nó trở thành một người hoàn hảo nhất , nhưng cũng vô tình biến nó trở thành kẻ vô dụng nhất trong mắt nó.

Bây giờ nó đang khóc , nó mít ướt lắm , cái gì nó cũng khóc được cả , chỉ riêng chuyện nó bị điều khiển là nó không rơi một giọt nước mắt nào cả , từ khi còn nhỏ đã vậy , đã đạt đến cảnh giới chẳng thể khóc được rồi. Tôi để ý , lần này nó khóc ít hơn rất nhiều , thậm chí tôi còn thấy nó cố gắng gằng ra nhưng giọt nước mắt nữa cơ.

- Này , mày nghĩ sao về việc mình bị bắt cưới người mình không yêu? - đôi mắt nó chẳng dám nhìn tôi , đôi mắt vô hồn

- Rất đáng sợ , mình sẽ bị trói buột vào cuộc hôn nhân không đáng có , còn đáng sợ hơn nếu người đó thích mình - tôi nhìn chằm chằm vào nó mà nói

- Haha , mà mày biết tại sao tao phải cưới cái thằng đó không? - lúc này nó mới quay qua nhìn tôi

- Gia đình thằng đó giàu có hay là có thể giúp cha mẹ mày có nhiều mối quan hệ mới

- Nè , sao lần nào mày cũng đoán trúng hết vậy? Mày là thần đồng à - cái giọng vừa lạc vì mới khóc pha lẫn cái giọng nhão nhẹc của bia

- Tao biết tất cả về mày , kể cả chuyện đó - nó cười lớn khi nghe tôi nói

- Ryujin , mốt tao cưới rồi , tao...tao muốn...ức... - nói xong nó nắm cổ áo tôi và kéo tôi vào một nụ hôn sâu , tôi không phản kháng , ngược lại còn phối hợp với nó

Dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy , tôi và nếu đều thở hổn hển. Nó còn cười cười nữa chứ.

- Môi mày ngọt ghê - nó nói

- Môi mày cũng khác gì tao đâu - nói rồi cả hai đứa ngồi cười như điên

Ngồi an ủi nó một chút rồi cho nó lên phong tôi ngủ , thế là cả hai nằm ôm nhau ngủ tới sáng luôn. Tôi biết nó rất vui , một niềm vui ngắn ngủi nhưng nó có thể lấy nó làm động lực cũng như là nhớ cái thời khắc này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top